Chương 136: Võ Linh cao cấp

2.1K 47 0
                                    

Bốn người đi cùng nhau?

Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn Vân Tiếu Tiếu và Bách Lý Thần một chút, tính luôn mình cũng chỉ có ba, đúng lúc này nam tử vừa rồi cho Thượng Quan Tây Nguyệt bùa hộ thân đi tới "Tiểu sư muội, ta và các ngươi cùng nhau vào đi."

"Được, bốn người các ngươi cùng đi vào, nhớ kỹ, sau khi đi vào, hai mắt nhắm lại, mặc kệ nghe thấy âm thanh gì cũng không được mở ra, đã nghe chưa?"

Đám người Thượng Quan Tây Nguyệt nhẹ gật đầu rồi đi vào trong, sau khi đi vào trước mắt đen kịt lại, không nhìn thấy gì cả.

"Thần, chàng ở đâu."Thượng Quan Tây Nguyệt quơ tay về phía trước.

"Nguyệt nhi, ta ở đây." Bách Lý Thần kéo tay Thượng Quan Tây Nguyệt, kéo nàng đến bên cạnh mình.

Thượng Quan Tây Nguyệt an tâm tựa vào bờ vai Bách Lý Thần, dù không thấy gì trước mắt thì nàng cũng không có cảm giác gì, bởi vì chỉ cần có Bách Lý Thần bên vạnh, nàng sẽ không cảm thấy sợ hãi.

Đúng lúc này, bên tai Thượng Quan Tây Nguyệt đột nhiên vang lên một âm thanh khó hiểu, giống như tiếng của ma quỷ, khiến cho người ta rùng mình dựng tóc gáy.

Nàng nhớ tới lời nói của Lý trưởng lão, mặc kệ nghe thấy cái gì cũng không được mở mắt, cho nên lúc này Thượng Quan Tây Nguyệt nhắm chặt hai mắt.

Đột nhiên nàng cảm giác có một luồng sức mạnh đánh về phía mình, ngay sau đó nàng bị luồng sức mạnh đó đẩy ra xa khỏi Bách Lý Thần.

"Thần, Thần, chàng ở đâu."Thượng Quan Tây Nguyệt bị luồng sức mạnh đó khống chế, sau đó nàng thấy hoa mắt, rồi không còn ý thức nữa.

*****

Bên ngoài sơn động, Lý trưởng lão dặn dò nữ nhi của mình: "Thiên Thiên, lát nữa ngươi và Nhược Tích tỷ cùng đi vào, nàng sẽ chăm sóc ngươi, nhớ kỹ, sau khi đến sơn động, các ngươi phải cầm tay nhau, không được  buông tay, đọc khẩu quyết ta dạy ngươi, ngươi sẽ không lạc Nhược Tích, biết không."

"Ta đã biết, cha."Lý Thiên Thiên gật đầu, con mắt đã sớm nhìn theo hướng Thượng Quan Tây Nguyệt đi vào sơn động, khóe miệng nhếch lên một đường cong không rõ.

*****

Bên ngoài núi rừng, gió lạnh thồi vù vù, xung quanh đều là không khí quỷ dị.

Thượng Quan Tây Nguyệt nằm cách đó không xa khẽ rên một tiếng, sau đó mở mắt ra.

Đây là chỗ nào, Thượng Quan Tây Nguyệt hiếu kỳ đánh giá bốn phía, giống như là rừng rậm, cao lớn dầy đặc, cây cối cực kỳ rậm rạp.

Nàng vuốt khớp xương có chút đau nhức, sau đó chậm rãi đứng lên, đi về phía trước mấy bước, đột nhiên.....

"Tiếu Tiếu..."Thượng Quan Tây Nguyệt kinh ngạc hô một tiếng, nhanh chân đi về phía trước.

Thượng Quan Tây Nguyệt đi đến trước mặt Vân Tiếu Tiếu, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lung lay cơ thể của nàng: " Tiếu Tiếu, tỉnh lại đi, tỉnh lại...."

"Ưm..."Vân Tiếu Tiếu bị đau hô một tiếng, mở to mắt chậm rãi ngồi ngay ngắn, nàng mê mang nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt.

Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ