Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn ánh trăng, nghĩ đến ngày mai có thể trở về cùng Hiên Viên Triệt liền vui vẻ không nhịn được, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, nụ cười xinh đẹp đến nỗi ngay cả ánh trăng chói mắt cũng kém mấy phần!
Màn đêm nhanh chóng trôi qua, Thượng Quan Tây Nguyệt dậy thật sớm, thu dọn đồ đạc, thật ra nàng cũng không có gì để thu dọn, chỉ có một ít quần áo mà thôi.
Tối hôm qua nàng không có nói cho Vân Tiếu Tiếu biết hôm nay mình rời khỏi, nhưng nàng có để lại một phong thư trong phòng nàng ta, sau khi đọc xong nàng sẽ hiểu rõ.
Quay đầu nhìn phòng mình, Thượng Quan Tây Nguyệt có chút không nỡ, dù sao nàng ở đây cũng một thời gian dài, cũng có chút tình cảm, huống chi còn có một người bạn tốt như Vân Tiếu Tiếu ở đây...
Tiếu Tiếu, ta đi đây, bảo trọng!
Thượng Quan Tây Nguyệt thầm nói, nhanh chân rời đi không hề quay đầu lại, đến tụ họp với Bách Lý Thần.
Đi vào cửa học viện, phát hiện không có bất kỳ ai, Thượng Quan Tây Nguyệt sững sờ, chợt nhớ tới mình đến quá sớm, lúc này không phải giờ hẹn, nhưng nàng cũng không muốn trở về, nên chờ ở chỗ này.
Thượng Quan Tây Nguyệt không có phát hiện, Lý trưởng lão vẫn luôn ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó, len lén quan sát nàng, khi hắn phát hiện chỉ có một mình Thượng Quan Tây Nguyệt thì liền âm trầm đi ra.
Hôm nay hắn nhất định phải giúp Nhược Tích báo thù, đồ đệ hắn một lòng bồi dưỡng lại chết thảm trên tay của nàng như vậy, cơn tức này khiến hắn nuối không trôi, hôm nay vừa đúng lúc chỉ có một mình nàng ở đây, chính là cơ hội tốt để báo thù.
Nhược Tích, ngươi yên tâm, sư phụ sẽ để nữ nhân hại chết ngươi đi theo ngươi!
Lúc Thượng Quan Tây Nguyệt đang thấy nhàm chán, bỗng nhiên cảm giác sau lưng có sát khí, nàng cảnh giác quay đầu lại thì trông thấy Lý trưởng lão bước ra từ một nơi âm u hẻo lánh, đi từng bước về phía nàng.
Lý trưởng lão!
Thượng Quan Tây Nguyệt thầm hô lên, nàng kinh ngạc vì sao hắn lại đến đây đúng lúc này, chẳng lẽ là chờ mình? Sau đó nàng nghĩ thông suốt, nhất định là đến báo thù cho đồ đệ.
Nghĩ thông suốt, Thượng Quan Tây Nguyệt để tay nải xuống đất, khoanh hai tay trước ngực, cao ngạo nhìn Lý trưởng lão đang đi vào: "A, đây không phải là Lý trưởng lão sao, sao vậy, chẳng lẽ biết hôm nay ta muốn rời khỏi đây nên đặc biệt đến tiễn ta sao?"Thượng Quan Tây Nguyệt không có một chút e ngại, nàng kiêu căng hất cằm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn.
Thật đúng là đồ đệ nào thì sư phụ đó, hai người đều là tiểu nhân hèn hạ, luôn muốn đánh lén, hôm nay hắn động thủ với nàng ở đây, không phải là vì nhìn thấy bên cạnh nàng không có ai sao, đây không phải hèn hạ thì là cái gì!
Nhưng dù công phu của nàng không bằng Lý trưởng lão thì nàng cũng sẽ không để người khác tùy ý trèo lên đầu của mình.
Vừa thấy Thượng Quan Tây Nguyệt thì lại nghĩ tới đồ đệ chết thảm của mình, bây giờ lại nghe nàng dùng giọng điệu này để nói chuyện, Lý trưởng lão càng tức giận không chỗ phát tiết, hắn duỗi ngón tay ra, tức giận chỉ vào Thượng Quan Tây Nguyệt.
![](https://img.wattpad.com/cover/156830498-288-k825646.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư
RomantizmTác giả:Cạn Hạ Vân Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại Nguồn:DĐ Lê Qúy Đôn Trạng thái:Full Convert: tangthuvien Editor: Susublue Độ dài: 146 chương Nàng là sát thủ chế độc ở hiện đại nhưng khi sống lại phát hiện ra mình thế nhưng trở t...