Thời gian - năm tháng vô tình,
Ai rồi cũng khác chính mình ngày xưa...
Chúng ta, rồi sẽ chẳng ai còn là mình của ngày hôm qua, đã trưởng thành và khô cằn quá đỗi so với nhiều năm về trước.
Thời gian, cơ bản mỗi giây lướt qua vốn dĩ đã rất khốc liệt và tàn nhẫn. Nó bào mòn tất cả, cuốn đi tuổi thanh xuân, đưa chúng ta vào cái khoảng không lưng chừng, lơ đãng. Những ngày đó, rõ là không biết làm gì để đừng lớn lên nữa. Nhưng nghĩ lại, ai mà không thất bại khi có ý nghĩ níu lại thời gian đâu?
Nhiều năm qua đi, em chẳng còn là cô gái son trẻ, dịu ngọt hôm nào bên cạnh anh nữa. Em đã già dặn và mang dáng vẻ cô đơn hơn rất nhiều.
Những khi buồn, em không muốn viết những điều khiến mình đau lòng như xưa nữa. Những lúc mệt mỏi, em lại phải làm điểm tựa cho mình và đứng lên. Những lúc chênh vênh hay nhớ ai đó, em cũng tự vò ngực mình bao lần để đỡ phần xót xa.
Chí ít ra, em không còn yếu đuối và cần một người luôn luôn bên cạnh, không còn muốn sống cuộc đời của đoá tầm gửi, trôi bạc và mềm lòng như người con gái ngày cũ anh yêu.
Em dần thấy mình thích hợp với những kiểu tóc ngắn đầy khỏe khoắn và tự tin hơn là cứ nuôi nỗi buồn luồn sâu theo dòng tóc. Khi rỗi, em thích diện những chiếc đầm xòe, váy hoa, đeo vào chân mình một đôi cao gót thướt tha, thoải mái quẩn quanh đâu đó du lịch cùng lũ bạn. Em gần như chẳng còn khép bản thân trong những chiếc quần dài áo bó, hay chỉ dám mang những đôi giày bệt vì lo sợ va vấp lúc sang đường.
Đi qua một độ đau thương nhất định, ai rồi cũng không còn vẻ ngây thơ, ngờ nghệch của mình như những năm tháng trước. Có lẽ em là một minh chứng thực tế nhất ngay lúc này.
Thay vì cứ mãi nghiêng mình dựa vào bờ vai của người đàn ông ngày cũ, buồn vui hay thăng trầm cũng chỉ khóc - cười riêng mình vừa đủ. Em giờ trở nên độc lập và kiêu hãnh quá nhiều. Em bắt đầu sống không chỉ cho tình yêu của mình như ngày trẻ, mà còn lo nghĩ cho cả công việc, tiền bạc, gia đình, bạn bè và nhiều điều khác khiến em phải bận lòng hơn.
Em gần như cho phép mình chọn lựa những buổi chiều rỗi để cà phê, chuyện trò, hẹn hò cùng những người đàn ông khác. Cơ bản chỉ như những người bạn ngày đầu tìm gặp nhau, nhưng kì lạ thay, họ lại cho em cảm giác mình được tôn trọng và trân quý đến nhường nào.
Cũng qua rồi cái thời, hễ ai đó rời xa mình là phải khóc lóc, khổ lụy, gào lên hàng trăm câu hỏi tại sao, vì đâu và vì sao, do ai mà nên nỗi... Bây giờ, em thấy con người trên đời này bên nhau hay không cũng chỉ còn bằng lời nói. Một hai câu hờn dỗi, vài ba hôm im lặng là đủ để bất cứ mối quan hệ nào cũng có thể trở về thành người dưng.
Rồi em cũng chẳng còn đủ sức để cuồng nhiệt, mê đắm như thanh xuân đã từng. Cũng không còn bền lòng mà nắm đuổi những hoang dại một thời trẻ trung nữa. Mảnh tim em, vì một điều gì đó, đã trở nên cằn cỗi và gia nua quá nhiều. Nó đã không còn đập đều những nhịp cố cùng thương yêu vì một người nào đó, lâu lắm rồi thì phải...
Em, vốn dĩ đã vì va vấp những buồn thương mà thay đổi.
Và anh, cũng chẳng mãi là người đàn ông của những ngày còn bên em, sôi nổi và mãnh liệt như bốn năm, hay năm năm về trước.
Em biết, anh trở nên cứng rắn và sỏi đời hơn hẳn. Bàn tay anh cũng chẳng còn những yên bình và ấm nóng như xưa đã từng.
Và hiển nhiên, một kẻ trung niên như anh thì chẳng có lí do gì để mãi nhiệt thành như cái thuở vừa học yêu, học quen ai đó. Bờ ngực anh trở nên vừng chãi, nhưng đã không còn khát cháy xúc cảm riêng dành cho bất kì ai.
Nếu là anh của ngày trước, điều anh theo đuổi chỉ đơn thuần là niềm vui tuổi trẻ và chinh phạt tình yêu cho kì được. Còn anh của bây giờ thì đem mục tiêu sự nghiệp, gia đình đặt lên trước nhất vẫn hơn.
Hóa ra, chúng ta đã chẳng còn ai đủ can đảm để bất chấp và say cuồng bên nhau như hôm qua nữa. Chúng ta trưởng thành trong thân xác tàn tạ của những kẻ cô đơn - những kẻ yếu đuối và hèn nhát đã quay đầu trồn chạy khỏi yêu thương ngày đó.
Anh và em, đều trở nên tàn nhẫn với cách sống của chính mình. Ai cũng đinh ninh là có thể tồn tại một mình, lặng thinh giữa hàng tỷ cá thể trên thế giới, nên ai cũng để phần đời mình rời nhau ra, không về.
Thứ khiến lòng người thay đổi và thiên biến nhất, vẫn chính là guồng chảy bất tận của thời gian. Một thứ gì đó khi thuộc về quy luật của tự nhiên thì không giản đơn như một cỗ máy. Chúng ta không thể bấm dừng tất cả lại, hay lựa chọn quay về tháng ngày son trẻ có nhau, an yên và cuồng say yêu nhau như chưa từng từ bỏ.
Đến cuối cùng, "mãi mãi" vẫn chỉ là khái niệm tồn tại ở một khoảnh khắc rực rỡ nào đấy. Cái thức vị của ngôn từ hoa mĩ ấy, làm sao tồn tại chân thực giữa cuộc đời!
Những kẻ yêu nhau như em và anh, rồi cũng thế. Em đã sớm không còn là cô gái trẻ trung, dịu dàng năm nào anh từng theo đuổi. Anh cũng đã chẳng còn là người đàn ông luôn sẵn sàng an ủi em mỗi khi buồn.
Chúng ta đã sống vì tình yêu quá nhiều, chân thành quá nhiều, tin tưởng quá nhiều, tổn đau quá nhiều. Để rồi cả hai, mãi vẫn không thể đi cùng chiều, cùng hướng, cùng nhau như ngày xưa đã từng nữa.
Một ngày, đứng giữa ranh giới của trưởng thành và cô độc mới thấy bản thân đâu còn đủ ngốc như tuổi trẻ, chỉ biết nhắm mắt lại và mạnh mẽ hôn ghì nhau...
YOU ARE READING
[Type] Đủ xa sẽ cũ đủ lạ sẽ quên - Khải Vệ
Ngẫu nhiênĐủ xa sẽ cũ đủ lạ sẽ quên Tác giả: Khải Vệ Nhà sách SkyBooks | NXB Thế Giới Type: Tinna My | Nguồn Type: Truyencuatoi.com Tên thật: Huỳnh Khải Vệ Là chàng trai hai mươi Cung Xử Nữ Hiện đang học tập và làm việc tại Úc "Mệt mỏi rồi, thì về ôm em thôi...