Ngày yêu thương trở về

424 2 0
                                    

Đến một ngày, những sai phạm hay thương tổn đã không còn quan trọng nữa.

Miễn là vẫn yêu nhau thì sẽ chấp nhận trở về và bù đắp lại thứ tình cảm tồn đọng của ngày xưa.

Một ngày trời dày mây, nắng bị chặn lại nơi khung cửa, tôi vừa thức dậy thì anh cũng đến:

- Bao lâu rồi em chưa dọn lại phòng? - Anh chợt hỏi.

- Từ ngày em quay về đây.

Anh không nói thêm gì nữa, bắt đầu sắp xếp lại những món hỗn độn này. Tôi vẫn nằm đấy, phả khói nhìn trần. Anh bỏ những bức ảnh cũ của tôi vào chiếc hộp sắt vốn đã hoen gỉ then cài, cất lên nóc tủ cao mà tôi không tài nào với tới. Bắt đầu, anh treo quần áo của tôi, và của cả anh nữa, gọn gàng lên. Nhét mớ sách của tôi thật nhẹ lên kệ gỗ. Có vài đồ vật đã lâu rồi tôi không màng chạm đến. Chiếc đồng hồ đã chậm dây cót, những viên kẹo màu đã mất vị ngọt, hay vài trang giấy tôi vẽ nháp rồi vứt đâu đấy... Anh lắc đầu cho có lệ, rồi tay mới đi.

Trong phòng tắm, một cặp ly được đặt cạnh nhau, bỏ vào đấy là hai chiếc bàn chải cùng màu nằm ngay ngắn. Trên tường, hai chiếc khăn tắm xanh xanh màu trời đã được treo vừa tầm với lên.

Dưới bếp, những chiếc thìa, chiếc bát được rửa sạch sẽ và sắp xếp lại... Chiếc tủ lạnh chạy chậm rì rì trở lại với vài quả dâu đo đỏ, những tép cam chín mọng, đôi ba hộp sữa nguyên chất và vài quả trứng. Trên bàn, vài chiếc khăn nhỏ sọc ca rô, đôi ba chỗ lại được anh cắm thêm vài bó cúc họa mi ngan ngát.

Anh vừa làm vừa hát. Bất giác tôi bật cười.

Vào phòng ngủ, anh ẳm tôi đặt lên chiếc ghế tựa, thay lại một tấm ga giường mới trắng tinh, đặt lên vài chiếc gối nằm còn ươm mùi vải mới. Dẫn tôi ra vườn, dưới hàng hiên lưa thưa gió, sỏi rải lót đường, anh trồng vào đóa tử đinh hương, đi thêm đoạn, cạnh hàng rào là bụi mẫu đơn vươn mình đón nắng.

Lòng tôi, hóa ra thêm lần nữa, lại reo vui và yên bình đến vậy.

Anh bày trí tất cả nhẹ nhàng như thế, vừa vặn, kĩ lưỡng, không phô trương, không cầu kì, nhưng giản dị, tự nhiên và ấm cúng. Anh thắp nến, nấu một vài món ngon mà tôi thích, chăm chút lại mọi thứ cho tôi. Chỉ vì hôm đấy khi anh hỏi: "Em khỏe không?", tôi chỉ nói: "Em cô đơn quá lâu rồi."

Tôi chẳng muốn nhớ quá nhiều về những ngày chúng tôi bỏ nhau lại mà đi, những đêm bàn tay quờ ngang chẳng níu nổi điều gì. Nhiều chuyện đã cũ, tôi không còn muốn nhắc đến. Nhiều lời thắc mắc, tôi cũng chẳng cần hỏi han. Bởi tôi vẫn còn mơ màng với hiện tại hết sức giản đơn - anh đã trở về!

Thật ra cuộc sống này không phải ai chia tay rồi cũng có đủ niềm tin quay lại tìm nhau như vậy.

Có ai đó nói rằng: "May mà còn nhớ, còn thương, còn vương thì những kẻ xa nhau mới mong tìm thấy" và có lẽ tôi và anh đã được cuộc đời sắp đặt phải như thế.

Thời điểm ấy, tôi chẳng muốn tin vào duyên số hay định mệnh. Những lời phỏng đoán và nghi hoặc đã không còn quan trọng nữa. Thay vì cho bản thân mình chọn lựa một niềm tin bên tình yêu khác thì chúng tôi nghiễm nhiên trở thành minh chứng sáng tỏ nhất cho những kẻ đã từng lạc nhau nhưng vẫn thuộc về.

Chúng ta đã sống như những kẻ cô đơn, vô tình tìm thấy nhau giữa cuộc đời giông bão, rồi lao vào yêu nhau cuồng dại, để một ngày bảo chán, lại rời xa.

Chúng ta đã không còn là chính mình vào ngày một ai đó cạnh bên đột nhiên chuyển đi nữa. Đã từng tồn tại như một linh hồn không còn điểm tựa, một loài cỏ cây khô cằn nguồn sống.

Chúng ta đã nhìn nhau cười, nhìn nhau khóc, nhìn nhau đổi thay, nhìn nhau trưởng thành, đến nỗi ai kia vừa cúi mặt thì trong lòng đã thấu rõ tâm can.

Chúng ta đã từng lang bạt như thế. Rồi một ngày nhận ra, để buông tay mà lòng vẫn còn nghĩ đến nhau thật sự không hề dễ.

Để rồi lại tìm về, để rồi lại cuồng mê.

Chúng ta ngày trẻ thích chinh phạt những điều mới mẻ. Nhưng trưởng thành rồi chỉ thèm được yên bình nhìn nhau già đi qua năm tháng cuộc đời.

Như tôi, đợi anh.

Như anh, tìm tôi.

Như chúng tôi, chấp nhận vá víu lại một phần đời sau này của mình vậy!

Thương là thương hôm đấy, trời trở lạnh, và anh lại về ủ ấm cho tôi...

[Type] Đủ xa sẽ cũ đủ lạ sẽ quên - Khải VệWhere stories live. Discover now