Chương 37: Đêm giao thừa

1.2K 60 15
                                    

Xếp gọn đống đồ mà mẹ vừa nhờ đem về sau khi cùng cả nhà dùng cả buổi sáng lượn lờ quanh chợ, tôi chán nản uống nốt cốc nước trong tủ lạnh rồi nhấc từng bước chân uể oải lên nhà trên.

Hôm nay đã là ba mươi tết, là giao thừa. 

Tôi cứ ngỡ sẽ được đi đến quảng trường lớn ở tỉnh trên và xem pháo hoa ở một trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất nước, hào hứng làm sao, vừa mới đánh răng xong liền nhận được tin dữ. Cậu mợ không đủ xe đèo tôi lên đó, mà mồng một, lại rất ít taxi chạy đường xa. Bao nhiêu vui vẻ, hứng khởi, một khắc liền tiêu tan như bọt nước, tôi dù có cố gắng mếu máo muốn khóc thì sự việc vẫn là không chút tiến triển. 

Không lẽ việc đón giao thừa cùng với hắn khó đến như thế sao? Từ về quê ăn tết, đến việc không thể ở cùng một chỗ mà nắm tay nhau trải qua thời khắc tuyệt vời ấy. 

Tôi buồn chán thật sự, dù cho đã cố gượng lấy chút tinh thần để đi chợ hoa sáng sớm, dù cho đã được lão anh mua cho cây kẹo bông mà tôi mãi vòi lão từ năm lên ba đến tận khi mười sáu, dù cho đã được mẹ làm cho tô hủ tiếu gà nóng hổi, dù cho đã được ba ra vườn hái tặng một bông hồng vừa chớm nở vài ba ngày trước... tâm trạng tôi vẫn chẳng chút nào khá khẩm hơn.

Cả nhà vẫn còn đang ngoài chợ lựa vài món nhỏ xinh cho việc trang trí cây hoa đào to tận hơn ba mét của ông ngoại vừa rướt về chiều tối qua, tôi vì không có hứng thú nên rinh đống bánh trái hoa quả mua từ sớm đến giờ về nhà trước. Sau khi uống hết cốc nước lạnh, bản thân lại chán nản chìm vào mớ suy nghĩ buồn bực, tôi là không biết nên nói chuyện này với hắn ra sao. 

Người ta là vì muốn đón giao thừa cùng tôi mà vượt cả một đoạn đường dài từ Nam ra Bắc, thế mà chỉ vì lý do không có xe lại không thể trọn vẹn thực hiện lời hứa ấy. Bản thân tôi thấy rất có lỗi, lại thấy rất nhỏ bé trước Khoa. 

"Hôm nay chắc tao không lên thành phố đón giao thừa được, không có xe T^T"

"Vậy có muốn lên đây không? Tao chở mày đi."

"Mày về đây lai tao lên đấy à? Xong rồi lại lai về?"

"Ừ."

Ừ cái gì mà ừ, đoạn đường xa như thế, đêm ba mươi ai cũng muốn về đón tết cùng gia đình chứ đâu mà chở tôi đi rồi cả tiếng trời mới vác xe về hay gì? Cái này là tôi không đồng tình chút nào. 

"Không cần đón tao đâu, để coi tối nay anh tao có đi lên đó chơi không rồi tao đu theo."

"Tao chở mày đi được mà."

Có thằng bạn trai nhõng nhẽo như trẻ con đúng là chẳng biết nên nói sao cho được, ậm ự bảo có gì chiều tối tôi sắp xếp rồi nhắn cho hắn nên mới chịu thôi. 

Dù gì thì việc này có vẻ khó khăn lắm, mà không cùng đón pháo hoa được thì chắc tôi khóc thật, cố bao nhiêu thế mà.

...

Chiều hôm đó tôi đem đồ ra nhà bác tắm vì bình nóng lạnh nhà ông bà bị hỏng, tắm xong thì cũng đã hơn bốn giờ. Nay là ba mươi nên cả nhà tập trung ở nhà bác ăn tất niên rồi cùng đón giao thừa luôn, nghe bảo ở ủy ban làng còn tổ chức lửa trại với tự bắn pháo hoa cơ, anh Trung có đi phụ mấy cái này nè, ổng bận rộn vãi chưởng luôn, mấy nay hôm nào cũng đi ra đấy chuẩn bị các thứ, ít khi thấy mặt ổng ở nhà. Còn chị Trang thì về sáng hôm qua, bây giờ chị đang dọn nhà đón tết ý, thấy chị vừa lau kệ bếp vừa rủa xả đống dầu mỡ dính lên đấy mà buồn cười dễ sợ, tôi muốn phụ chị nhưng chị bảo sắp xong rồi nên thôi, tôi chào chị rồi ôm quần áo bẩn về nhà ngoại giặc.

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ