Chương 18: Không phải cố gắng nào cũng thành công

1.5K 87 49
                                    

I will go to you like the first snow - Ailee

---

- Cô ơi lấy con 15 nghìn bánh tiêu với một bịch sữa đậu nha!

- Con đợi cô chút.

Tôi gật gật đầu, hí hửng đem ví ra đếm lại cho đủ tiền.

Cô vẫn chưa chuẩn bị xong, tôi chống chân chõi xe rồi xuống hẳn xe chờ đồ ăn.

Mặt trời đang dần xuống núi, phủ lên mọi thứ một màu hồng cam thích mắt. Thành phố cũng nhộn nhịp hẳn lên, gió đêm theo đó mà tràn xuống, không khí cũng trở nên lạnh hơn. Thời tiết hôm nay phải nói là quá đẹp đi. Hay là lòng người đẹp nên thấy cảnh cũng đẹp? Chắc là thế thật.

Vì sao? Vì bây giờ tôi đang qua nhà hắn chứ sao? Tuy là Bảo An rũ nhưng tôi vẫn vui thôi rồi.

Bé An nói hắn đang ôn thi cho kì thi lọc đội tuyển sắp tới nên dạo này bận ghê lắm, học hành suốt ngày rồi còn bồi dưỡng ở trường cả tuần đến tối mới được về. Tôi nghĩ mà xót ghê gớm, thế là bé An rủ tôi sang chơi. Một phần vì hai chị em từ hôm ở chợ hoa tới giờ vẫn chưa gặp, một phần khác quan trọng hơn là nhân dịp này thân với hắn một chút. An rủ, tôi dù hết sức ngại ngùng vẫn quyết tâm đồng ý, hứa với lòng nhất định phải cưa đổ hắn mới thôi.

Với lại, tôi thấy việc này đang tốt lên nhiều ý chứ. Có khi cuối năm nay tôi có người yêu cũng nên. Nghĩ đến mà mát hết cả ruột...

- Con ơi cô gửi.

- Con xin ạ!

Tôi cầm gói đồ ăn trong tay, trong lòng không tránh khỏi cảm giác vui sướng. Crush thích ăn bánh tiêu cùng với sữa đậu, tối nay lại còn học về trễ nữa, đống bánh này sẽ thay tình cảm của tôi mà được crush chấp nhận.

Tôi đứng trước nhà hắn với tâm thế hết sức hồi hộp, có cảm giác như sắp đi ra mắt nhà chồng vậy. Nay tôi mặc áo thun oversize với quần ngang gối, mang thêm đôi dép cho nó giản dị. Lúc đầu định mặc váy rồi nhưng nhìn trong tủ đồ không có lấy một cái thì thôi bỏ qua, định thắt bím tóc nhưng lại không biết làm, định thoa chút son cho tươi nhưng cũng không biết cách dùng thế nên tôi quay về style đơn giản thường ngày. Qua buổi chiều nay tôi mới biết mình nên mua thêm đồ đến nhường nào, lựa đồ mà nhìn cái tủ quả thật chán hết sức.

- Ơ chế Vi, sao chế không vào nhà?

Tôi đứng dưới cổng nhà hắn chần chứ ngại ngùng các thứ hơn mười phút thì bé An ra, con bé đi đổ rác nên tình cờ thấy tôi chứ không chắc tôi chôn chân ở đây đến khi hắn về luôn quá.

- Chế ngại.

Tôi hướng con bé nói nhỏ, nó bật cười rồi mở cổng dẫn tôi vào nhà.

Đây là lần thứ hai tôi vào nhà hắn...

- Có cha mẹ ở nhà không An?

- Dạ có, cha mẹ em đang ở phòng khách ấy.

Cha mẹ hắn ở phòng khách... Tôi nghĩ đến mà mặt mày liền đỏ bừng, An nó kể chuyện tôi crush hắn không những cả nhà hắn mà còn đến dòng họ gì ngoài Bắc cũng biết.

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ