Chương 2: Lão anh trai

6.6K 295 15
                                    

Điện thoại sáng lên con số mười tròn trĩnh. Có chút mệt mỏi vì đêm qua thức quá khuya, tôi vờ vật trên giường không biết là bao lâu mới có thể tỉnh táo một chút vì tiếng chuông điện thoại vang đâu đó dưới mấy cái gối, lười nhác mở máy, thấy dòng chữ hiện lên càng ra sức chán nản.

- Dạ, em nghe.

-"Hí, ra trường đón anh với."

- Xe anh đâu?

-"Chết máy rồi."

Bên kia vang lên đủ thứ âm thanh hỗn tạp, tiếng mưa, tiếng xe át cả tiếng của ổng. Rồi tôi chợt nhận ra hôm nay đài báo có áp thấp đổ bộ. Chuyển cái nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không nhìn thấy gì ngoài màu trắng xóa.

Và ổng bắt tôi vác xe ra đường trong thời tiết này để đón ổng về?

Không bao giờ.

- Anh không thương em hả? Bão lớn quá!

Tôi giở giọng nhão nhẹt thường ngày ra đàm phán.

Người bên kia cũng không vừa, dùng chính giọng tôi vừa nãy mà bật lại.

-"Em không thương anh hả? Bão lớn quá ! "

Tôi rùng mình, giọng anh và tôi khác nhau một trời một vực như thế này sao? Tôi nói dễ thương thế kia cơ mà!

- Oppa, lạnh lắm!

Ôi mẹ ơi, da gà da vịt của tôi nổi hết cả lên rồi đây.

-"Hai cuốn Conan tập mới nhất."

- Em mua rồi.

-"Tối nay, mì cay với trà đào."

- Em mới ăn hôm trước.

Người bên kia bắt đầu mất kiên nhẫn, sau vài giây mới có thể nghiến răng thốt mấy chữ.

-"Tao lau nhà cho mày một tuần."

- Chờ em mười phút.


Cánh cửa vì gió mà đâm sầm vào tường.

Bộ dạng tôi bây giờ, "ướt như chuột lội" là hoàn toàn chính xác.

Tôi ra sức vẫy cái áo mưa cho ráo bớt nước rồi phơi lên cái sào ngay sân trước nhà.

- Mưa với chả gió, may mà không ướt cặp.

Người nào đó bên cạnh tôi than vãn. Nếu không phải vì ổng phải ôn thi thì tôi cũng không nhân từ mà chống chọi thời tiếc đi rướt ổng về đâu.

Tôi lườm lườm thể hiện sự không đồng tình, người kia nhận ra liền trợn mắt nhìn lại tôi.

- Thay đồ nhanh đi ở đó mà lườm với chả liếc.

- Anh khỏi cần nhắc.

- Nhớ sấy khô tóc vào, mày bệnh lại báo hại tao.

- Vâng vâng biết rồi, khổ lắm cơ!

Chả là ba mẹ tôi đi công tác rồi, tận ngoài Hà Nội cơ, nên đứa con gái yếu đuối là tôi đây, lại phải xông pha đi đón anh trai.

Tôi tắm xong thì mặt trời cũng đã đứng bóng. Lúc nãy còn mưa với gió kinh lắm mà giờ chang chang lên rồi. Thời tiết lúc đực lúc cái thật khiến người khác mệt mỏi.

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ