- Đã hết giờ làm bài, tất cả bỏ bút xuống. Nghe đến số báo danh của mình thì lên đây kí tên và nộp bài.
Tôi lấy balo trên bục giảng, mở khoá, bỏ túi bút và giấy thi vào trong rồi đeo lên vai, thơ thẩn đi ra cửa phòng. Tầm mắt hiện lên bóng dáng cao gầy của người nào đó, nặn lên một nụ cười tiến lại.
- Nộp bài sớm lắm sao?
Hắn lắc đầu, đi lại xoa đầu tôi, dịu dàng lên tiếng.
- Chỉ là thi thử thôi, đừng quá buồn.
Tôi không tránh khỏi nóng mắt, chỉ biết cúi đầu nén tiếng thở gấp và sự xúc động.
- Đưa mày đi ăn nhé?
Tôi gật đầu, Khoa không nói nữa, chuyển xuống nắm lấy bàn tay tôi rồi dẫn đi. Tôi cũng cứ thế vô thức bước theo, thơ thẩn đến mặc nhiên phụ thuộc vào người kia mà cất bước, không màng quan tâm hoàn cảnh xung quanh.
Sau Tết trường tôi liền tổ chức thi thử lần 1 cho học sinh lớp 12, khi đó não vẫn còn ngập ngụa bánh chưng cùng giò lụa, ngốc nghếch vác mỗi cái xác đầy mỡ đi thi, tất nhiên không tránh khỏi kết quả xấu.
Một tuần trôi qua trong sự mỏi mệt chờ đợi kết quả, cuối cùng được dán ở bảng thông báo chính dưới sảnh nhà B. Tôi gấp gáp muốn xem điểm Văn của mình, còn lại hai môn và tổ hợp đều đã tính được sơ bộ kết quả qua đáp án thầy cô cung cấp trên lớp. Tổng điểm của tôi không cao, nói chính xác là quá thấp, một khắc như làm chân tôi tê liệt khi đứng giữa biển người náo loạn trước bảng tin chính. Tâm trạng cứ thế bị phóng xuống vực sâu, khẽ lướt mắt qua 12 Anh Văn, không khó tìm được tên hắn, lại không khó để đoán ra được thành tích xuất sắc của người kia. Tôi nén đi tiếng lòng não nề, khó khăn quay trở về lớp, đi ngang qua phòng học cũ nay đều là học sinh chuyên Anh, không chút che giấu mà hờ hững lướt qua.
Chiều hôm ấy tôi ngồi trên bàn học, chú tâm xem lại sự cố gắng hời hợt của bản thân trong suốt học kì vừa qua và nghiêm khắc liệt kê mọi sự phung phí thời giờ của mình vào mấy việc vớ vẩn. Tốn không ít tiếng tích tắc đồng hồ tôi mới có thể dọn dẹp đi những bừa bộn của bàn học và cả những rối rắm trong tâm trí. Lặng đi vài nốt, điện thoại lại rung lên một hồi chuông, nhìn qua màn hình, bản thân không tránh khỏi một tràng run rẩy, phải mất đến tiếng chuông thứ tư tôi mới có thể bình ổn để nhấc máy.
-"Có ở nhà không?"
-"Ừ, làm sao?"
-"Về đề thi thử, tụi mình cùng giải lại nhé?"
Tôi run lên, nhịp thở chặn lại và hình như còn có cả xúc động. Kết quả lần này làm tôi thất vọng đến cùng cực, không những thấy không xứng với sự kì vọng của ba mẹ, mà ở đâu đó còn cảm thấy vì điểm số của tôi mà hắn cũng sẽ bị đem ra đàm tếu. Hơn hết chỉ còn chưa đầy bốn tháng nữa đã thi Đại Học, với số điểm thấp như thế tôi sẽ không thể đỗ vào ngôi trường công lập nào tốt. Thất vọng chiếm trọn tâm trí, tôi phóng cái nhìn ra cửa sổ nơi người ấy đang lặng lẽ đứng bên giàn Tường Vi nở rộ, tim đau nhói cùng tiếng lòng bề bộn, lên tiếng trong vô thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]
Teen FictionThanh Xuân giống như một chuyến tàu, trạm tiếp sức chính là kì nghỉ hè và đích đến chính là nơi mang tên Đại Học. Một khi đã lên tàu, chỉ có thể hướng đến đích mà mong chờ nhưng khi chuyến tàu đó dừng lại, bạn chỉ sẽ có thể đứng một bên lặng lẽ nhìn...