Chương 62: Đáp án đúng

972 51 31
                                    

Cái năm thứ ba ở trại, năm cuối cùng thì bao nhiêu trò chơi có thể xuất hiện ở Hội Trại tôi đều biết tỏng. Hối hận vì hai năm trước bỏ lỡ trò súng nước, năm nay tôi đã cẩn thận chuẩn bị quần áo dự bị và cả cái chai rỗng có đục một lỗ nhỏ ở trên nắp, vô cùng phấn khởi trông đợi vào trò chơi năm nay.

Vừa mới dùng cơm xong đã có mấy đứa áo tím áo đỏ xông vào trại hú bọn tôi đi chơi, tất nhiên tôi không thể khoanh chân làm ngơ như con Lợn hay Chó Anh. Tôi cùng với Nhã và Yến, thêm cả lớp trưởng với nhiều đứa khác trong lớp, hăm hở xách súng nước (hoặc nghèo nàn như tôi là chai nhựa) đi theo đoàn người qua từng lớp réo đi chơi. Bọn tôi không được phép bày trò nhưng cũng không hẳn là trốn chui trốn lủi. Cả đám cứ kéo nhau vào toilet đổ đầy nước rồi lại chạy vòng ra giữa sân trường bắn nước nhau túi bụi. Tú còn lôi hẳn cái loa bluetooth ra rồi nổi nhạc EDM ầm ầm, cố gắng nhóm lên lửa để cả đám cháy cho nhiệt tình.

Nhưng mà trò tính cũng không bằng thầy tính. Lúc tôi vừa mới ướt lem nhem cái áo vàng thì cô Thụy đã xuống tận sân, đóng khóa nước và lùa bọn tôi về trại biểu đi ngủ trưa.

Ngủ trưa? Cô đùa chắc? Bọn tôi rõ là đã lớn tồng ngồng cả rồi cơ mà.

Tôi, Nhã với Yến xụi lơ, cùng với một số đứa trong lớp và các lớp khác, não nề lê chân về trại. Tôi ngồi phịch xuống nền, bên cạnh con Lợn đang phe phẩy quạt. Sau khi nhận ra tôi ướt chèm nhẹp, nó liền quay sang quạt cho tôi. Mấy cọng tóc mái rũ trước trán bay qua lại chọc vào mắt, tôi chả quan tâm, bày bộ dạng ấm ức, vờ thút thít.

- Chơi chưa đã.

Chó Anh cố ý không chú tâm đến ham muốn thật sự của tôi, nó xòe mấy lá bài Uno ra trước mặt, reo lên.

- Chơi cái này là đã.

Tôi bỉu môi, nhưng cũng nhận lấy rồi xào bài, còn co một chân lên trông thật chợ búa. Hòa Trân với Trần Nhi ở gần đó thấy thế, tụi nó bò lồm cồm lại rồi đặt mông xuống bên cạnh, tạo thành một vòng tròn. Mấy lá Uno được tôi phát nằm sõng soài trên tấm bạt màu xanh, cùng với mấy tiếng bình luận của lũ chơi cùng.

Trưa rồi, nắng nóng đổ lên đầu đến bức người. Hơn thế không khí cũng đã nóng lên rất nhiều đến hô hấp cũng khó khăn.

Tôi thở hồng hộc, tay lau loạn mấy giọt mồ hôi cứ thi nhau nối đuôi nhau chảy dài trên trán và lưng. Tôi cảm thấy cổ tôi đã ướt đẫm và tóc có khi đã có thể vắt ra một cốc nước lớn. Dừng trò chơi Uno đã không còn đủ sức hấp dẫn so với tiết trời nóng nảy này. Tôi với con Lợn, réo tai nhau ra phía sau hội trường, nơi hội tụ nhiều bóng cây nhất để trú yên ổn cái thân già. Bọn kia tuy mồ hôi chảy đầm đìa ướt cả lưng áo nhưng vẫn một mực đòi ngồi lại chơi thêm mấy ván Uno nữa mới thôi.

Đành thôi, sức chịu đựng của tôi kém lắm, nếu như cứ cố chấp ngồi yên trong trại có khi sẽ hóa điên rồi vô "trại" thật luôn.

Buổi chiều có thêm mấy trò chơi nữa, nhưng nó không làm tôi đủ quan tâm để lê bước ra cái sân chói chang kia và gào mồm lên cổ vũ bằng cái ghế đá mát rượi cạnh hội trường. Tôi với con Lợn còn chẳng phải dùng quạt mà tóc tai vẫn cứ tốc lên vì gió.

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ