Chương 12: "Thi xong tao tỏ tình..."

2.1K 91 28
                                    

Mở video mình đính phía trên được không? Vừa nghe vừa đọc cho có tí cảm xúc nha :v 

Have Yourself- Last Christmas- V(BTS )

---

Mùa đông về kéo theo những đợt gió lạnh đến tê tái, nhiệt độ đôi lúc lại giảm xuống khiến cho ai ai cũng ngại ra đường. 

Thế mà trong cái thời tiết lạnh nổi cả da gà da vịt lên mà vẫn phải lết xác đi học thể dục. Cũng chỉ là ngồi chơi, nhưng cái địa điểm nó khác nhau đến đau lòng. 

Tôi ở miền Nam, cái vụ đón gió Đông nó hiếm như việc crush có tình cảm với bạn vậy. Cơ mà cái sự hiếm hoi ấy vẫn xảy ra, lạnh tê tái nhưng vẫn thích cực. Chỉ có điều đi tập thể dục không được mang theo áo khoác và bọn lớp tôi đang co rúm trong hai tiết hóa da gà đây. 

Trống vừa đánh, lớp tôi không ai bảo ai liền túa nhau chạy lên lớp. 

Vì thật ra ngoài cái sự lạnh này thì tiết tới phải kiểm tra bốn mươi lăm phút Toán, chỉ còn mười lăm phút ra chơi để ôn bài thôi. Tôi không phải học sinh giỏi tới mức mà có thể làm kiểm tra mà không ôn trước. 

Tôi chạy theo nhỏ bạn cùng tổ, tình cờ thế nào lại đi ngang qua lớp hắn. Vừa lên tới nơi, tôi theo thói quen liền tìm hình bóng crush thì thấy hắn đang đứng ở ban công hóng gió. 

Trời lạnh vậy ra đây chi không biết, lỡ mà bệnh thì làm sao? Đang tuần kiểm tra dày đặc thế này...

Nhìn thấy crush thì cũng thõa mãn rồi, tôi nhớ ra vụ kiểm tra thì cũng chả dám chần chừ thêm phút nào nữa. 

Vừa lên tới hành lang thì hắn cũng vừa quay qua, hắn định đi xuống sân còn tôi thì tất nhiên là về lớp. Bước trái bước phải để tránh đụng phải nhau, ngay khi tôi quyết định đi thẳng thì hắn cũng vậy, thế là va vào hắn. 

Người hắn rất ấm, rất mềm lại còn cực kì thơm. 

Tôi vì thấp hơn hắn rất nhiều, đứng ngang như thế còn chưa tới ngực của hắn, lại còn cúi đầu nên không biết mặt hắn lúc đó ra sao.

Mang theo gương mặt đã sớm đỏ bừng của mình, tôi liền cắm đầu chạy nhanh về lớp. 

Tiết kiểm tra toán ngày hôm đó, tuyệt nhiên mọi kiến thức tôi đều quên sạch. 

Tận mãi cho đến bây giờ tôi vẫn không cho phép mình quên đi cảm giác va vào hắn, giây phút tôi bay lên đến tận mây xanh. 

---

Tôi ngồi trước màn hình máy tính, lười biếng mở web ra viết chương mới của cuốn truyện Thanh xuân vừa ra mắt cách đây vài ngày trước. Ý tưởng thật sự chả tuôn trào như dự định, ngồi cắm mặt cả hai tiếng liền vẫn không thể có một chương như ý. 

Tiếng chuông thông báo bên Facebook vang lên, một tin nhắn. 

Tim tôi như hẫng đi một nhịp, giây sau liền đập mạnh tưởng như có thể bay khỏi lồng ngực. 

Trên màn hình là bức ảnh tôi chụp cùng hắn hôm nhà giáo Việt Nam. Nhưng tấm hình ấy chẳng thể thu hết sự tập trung của tôi bằng đám mây hội thoại đang có ba dấu chấm đang liên tục nhảy lên nhảy xuống. 

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ