Chương 61: Hạ cuối

974 61 25
                                    

- Đầu tao sắp nổ rồi.

Tôi khó nhọc xoa hai bên thái dương, dùng lực như thể càng ra sức thì cơn đau đầu cũng sẽ giảm đi.

- Tối hôm qua tao chẳng ngủ được chút nào, cứ nhắm mắt là lại tưởng tượng ra mấy thứ kinh dị chết đi được.

Tôi cùng với lũ áo vàng ngồi túm tụm dưới một trong những gốc cây lớn trong sân trường, lờ đờ nhìn nhau qua con mắt buồn ngủ không còn mấy tỉnh táo. Màn đêm vẫn phủ lên mọi thứ một màu tối tăm mịt mù, lẫn vào chút sương sớm giá lạnh và lay lắt mấy ngọn đèn điện hắt ra dọc theo hành lang các lớp.

Con Yến vừa xua muỗi kịch liệt vừa đáp lại tôi, cứ mỗi một chữ thốt ra là tay nó lại đập mạnh cái bốp trên không trung. Tôi cũng mong là mấy con muỗi nãy giờ lượn qua lại quanh đây cũng nằm trong số đó.

- Mày yếu bóng vía quá! Lần nào xem kinh dị cũng mất ngủ.

- Nhưng mà nó được đánh giá là một trong những bộ phim ghê nhất còn gì? Tao cũng chẳng che mắt khúc nào đâu. Chỉ tại... tâm lí nặng quá.

Nó lầm bầm mấy câu móc mỉa tôi, nghe sao thật chán chường. Tôi chống cùi chỏ lên đầu gối, tựa vào má rồi nhắm hờ mắt lim dim cho qua cơn buồn ngủ, thứ chỉ đang chực trờ nhảy bổ vào nuốt chửng tôi mặc cho hôm nay là một ngày đặc biệt của năm.

Lũ học trò vận áo lớp, xanh đỏ tím vàng đủ màu sắc thi nhau lượn qua lượn lại từ cổng cho đến sân bóng. Tiếng nói cười ngô nghê của mấy đứa nhóc làm cả một khoảng sân đã sớm rộn ràng trước khi ánh Mặt Trời đầu tiên rọi lên đỉnh đầu tụi nó.

- Hello everybody, good morning, ni hao ma~

Chó Anh chạy sồng sộc từ bãi gửi xe vào chỗ tập trung của lớp, vừa thấy tôi với Yến đang ngồi dúm dó ở chậu cây thì liền hớn hở đưa tay chào từ tiếng Anh sang tiếng Trung. Tôi hé mắt lười biếng nhìn nó ngồi xuống bên cạnh tôi, nó đập cái balo to ụ lên đùi, rồi quay qua cười hơ hớ. Bộ dạng đầy năng lượng khác hẳn với tôi. Dám cá, sáng nay lúc Bảo Khoa trông thấy tôi trước cổng nhà, hắn cũng bất ngờ lắm. Tôi chỉ đủ sức giải thích qua loa mấy câu rồi gục đầu vào lưng người ta thiếp đi cả đoạn đường, còn lại như thế nào tôi cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Nhưng có vẻ vì hôm nay con Anh không cần phải đèo tôi đến trường nên tâm trạng nó mới phởn đến thế. Nghĩ đến đây, tôi không kiềm được mà vểu môi với nó một cái, mặc cho con bé đang vô cùng phấn khởi kể về việc con mèo của nó tối hôm qua đã ăn bao nhiêu con cá mặn mà nó tự tay trộn.

Chẳng cần đợi quá lâu để giờ khai mạc Hội Trại bắt đầu, tất nhiên là lũ trẻ đã đông đủ và cũng ý thức rồng rắn xếp hàng chờ cô Thụy đọc bài diễn văn và cho phép chúng nó ùa vào sân bóng phía sau hội trường đằng kia. Những tia nắng sớm hôm nay như thể vẫn còn vướng bận sự âm ỉ từ cơn mưa lớn chiều qua. Khó khăn sưởi ấm và đun lên chút ý chí sắp tắt ngấm vì cơn buồn ngủ trong tôi.

Đâu cũng phải nói đến câu chuyện đi chơi dài dằng dặc của mấy đứa bàn cuối bọn tôi hồi chiều hôm qua. Sau khi cùng lớp khuân đồ lên trường để chuẩn bị cho hội trại hôm nay, dù cho trời có đổ mưa lớn, đám chúng tôi vẫn mặc xác và kéo nhau đi xem một bộ phim C18 đang đứng "top trending" hiện giờ của giới phê bình.  Một đứa nhát cáy như tôi lại đi vác xác xem phim kinh dị ban đêm, để rồi cả buổi tối đáng ra phải ngủ thật ngon để chuẩn bị năng lượng cho một ngày quẩy xuyên không của ngày Trại duy nhất trong năm, địt con mẹ nó nguyền rủa, tôi lại mở mắt thao láo trên giường cả tối vì cứ mỗi lần nhắm mắt là lại thấy mấy con quỷ trong bộ phim ban nãy đang lượn lờ quanh chân giường và chỉ đợi tôi ngủ để vồ đến ngấu nghiến.

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ