Từ cái hôm đi thi về thì đến hôm nay đã gần một tuần rồi. Bọn tôi thi ngay chủ nhật thì đến thứ hai hôm sau đã có kết quả, nhanh lắm luôn. Cả trường có đến hai mươi tám lớp thi, đã vậy mỗi lớp phải đăng ký tận hai tiết mục thì cũng phải cạnh tranh đến hơn năm mươi sáu phần thi mới có giải.
Ấy vậy mà lớp tôi vẫn được giải ba đấy, giỏi không?
Theo như tôi nghe được từ mấy đứa bạn cùng lớp mà hôm đó bọn nó thấy thầy cô nhận xét trong giấy là đội hình đẹp và nhảy đều thì phải. Cũng không biết thông tin có chính xác không nhưng bọn tôi cũng vui thôi rồi.
Đêm công diễn sẽ được diễn ra vào buổi tối trước ngày tổ chức lễ"Nhà giáo Việt Nam". Vì là buổi tối nên chắc chắn không khí sẽ rất nóng, tôi đang rất mong chờ đến ngày hôm đó đây.
Tiết mục nhảy hiện đại lớp tôi được tham gia công diễn vào đêm trước đó, không phải ngay ngày chính nhưng cũng đủ sướng rồi. Ngày chính tổ chức ngay buổi sáng sớm, nhảy hiện đại buổi tối mới sướng chứ.
Để có được vài phút biểu diễn trên sân khấu mà bọn tôi phải cực khổ đi tập, mà là ở trường mới ác. Trường xa hơn nhà tôi tận sáu cây số chứ ít ỏi gì đâu, tốn xăng chết đi được, đã vậy còn không được ngủ trưa nữa chứ.
Ngày cô hẹn các lớp được công diễn là vào chiều thứ ba. Theo như thời khóa biểu thì phải đi học buổi phụ nhưng vì tháng này có lễ lớn nên được nghỉ học buổi chiều cả tuần.
Vui với mấy đứa khác, còn tụi tôi trong đội múa thì có cho nghỉ học buổi chiều vẫn phải lếch vào trường tập văn nghệ như thường.
Hôm nay là đợt tập đầu tiên trong tuần.
Vì chỉ là tập trung để cô Thụy dặn dò đôi chút nên học sinh cũng không nhiều lắm. Lớp tôi vì đông nên chiếm hẳn một hàng ghế trong khi mấy lớp khác chỉ chưa tới mười người.
Ngồi tán dóc với bọn nó, rồi sẵn mắt mà quét hết cái hội trường tôi vẫn không thấy hắn. Hắn không có trong đội văn nghệ nên không đi là đúng rồi, tôi tuy đã đoán trước được điều này nhưng vẫn hụt hẫng đôi chút.
Ngồi làm khán giả hò reo cổ vũ được một lúc thì đến lượt lớp tôi diễn thử.
Cái buổi đi thi nói thật thì ngoài ban giám khảo ra thì khán giả chỉ trên dưới chục người. Còn lần này đông hơn nhiều, tuy chắc chắn không bằng được hôm đi thi cũng như đêm công diễn nhưng cũng đủ làm tôi run hết cả người.
Lớp tôi vì chọn bài sôi động, động tác lại vừa đều vừa đẹp nên được mọi người hưởng ứng rất kịch liệt. Tràn pháo tay vang lên giòn giã, cả những lời bài hát cũng được hú hét theo trên nền nhạc cho sẵn. Giây phút đó, thật sự rất tuyệt vời.
Bọn tôi khi xuống sân khấu thì được vài anh chị khối trên khen ngợi, cả bọn cứ cười tít mắt thôi. Thích lắm!
Tú sau khi được cô Thụy kêu lại nói chuyện thì chạy lại kéo lớp tôi ra ngoài tường thuật lại lời cô.
Vì áo lớp tôi màu đen, nhảy buổi tối nên sợ sẽ không thấy được. Cô yêu cầu lớp phải đổi lại trang phục thành màu sáng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]
Teen FictionThanh Xuân giống như một chuyến tàu, trạm tiếp sức chính là kì nghỉ hè và đích đến chính là nơi mang tên Đại Học. Một khi đã lên tàu, chỉ có thể hướng đến đích mà mong chờ nhưng khi chuyến tàu đó dừng lại, bạn chỉ sẽ có thể đứng một bên lặng lẽ nhìn...