Chương 44: Happy Anniversary 5 months

1.3K 70 73
                                    

Tôi ngồi yên trước bàn một lúc lâu, có chút phiền phức với túi bánh ngọt trong hộc bàn, sau đó lại đưa mắt qua con Lợn đang hí hoáy giải bài tập bên cạnh. Không chút chần chừ liền đặt bánh lên trước mặt nó rồi như không phải chuyện của mình, tôi quay ra sau lấy tập vở và bắt đầu ôn bài trong ánh mắt ngạc nhiên của con bên cạnh.

- Gì đây? 

Trường tôi cấm ăn sáng trong khuôn viên nên muốn mang đồ bên ngoài vào đều phải giấu giếm lén lút kinh lắm. Nó đang cặm cụi làm bài thì có chút hốt hoảng khi thấy túi bánh trước mắt, vội vàng bỏ xuống hộc bàn cùng biểu cảm vờ vịt nói chuyện với tôi. 

- Mang trả đi. 

- Trả gì? 

Tôi lật sang trang tiếp theo, đến một cái liếc mắt cũng không có, nhàn nhã mở miệng. 

- Mày đừng tưởng tao không biết. 

Không ngước lên tôi cũng cảm thấy sự hốt hoảng của nó, hành động lúng túng đến buồn cười. 

- Khoa nhờ mày chứ gì, tao biết hết, cả đợt trước nữa. 

- ...

- Cãi nhau đợt này không nhỏ, nên là mày cứ để bọn tao tự giải quyết, đừng nhận gì của cậu ấy.

Con Lợn có chút bối rối, giọng nó nghe lo lắng hẳn. 

- Có chuyện gì lớn lắm sao? 

Thật ra tôi với nó thân với nhau là nhờ tính, cũng không phải cái gì cũng có thể tâm đầu ý hợp. Ví như trong mấy vụ tình cảm, nó không bao giờ hứng thú và tôi cũng ít khi tâm sự với nó về mấy việc này. Tôi thường đem chuyện của mình nói với Canadami, con bé có thể cho tôi lời khuyên hơn. Và tôi cũng không muốn nói với con Lợn về chuyện tôi hay tâm sự với Canadami, thỉnh thoảng tôi có nhắc đến và tôi nhận thấy nó có vẻ không vui lắm. Tôi biết nó buồn khi tôi thân với đứa khác hơn nó, thế nên tôi cũng chẳng muốn nhắc đến làm gì. 

- Cũng không có gì đâu, đợi khi nào thích hợp tao sẽ kể cho mày rõ hơn. 

Tôi buồn bực đáp khi nhớ đến lí do cuộc cãi vã, cơ mà tôi cũng không muốn nhắc đến quá chi tiết đâu, tôi thừa biết nếu tôi kể ra con Lợn sẽ ghét hắn mất, và tôi thì không muốn điều đó xảy ra chút nào. Bạn biết đấy, bạn thân có thù hằn với bạn trai mình, nghe đã thấy không có gì tốt đẹp. 

Nó nghe tôi trả lời thì cũng không đào sâu thêm, nhỏ giọng bảo nó sẽ nghe tôi và không nhận đồ ăn sáng từ hắn nữa, rồi như muốn đá bay cái đề tài không chút tốt lành của buổi sớm, nó liền đem tờ bài tập chuyên đề toán qua hỏi tôi câu 34. 

Tôi tạm gạc đi muộn phiền qua một bên, đầu óc bận rộn nghĩ bài giải, gói bánh trong hộc bàn lại chỉ có thể nằm một góc lạnh lẽo và cô độc.

...

Tôi và hắn giận nhau đến nay đã hơn một tuần, hắn ngoài việc gửi đồ ăn sáng cho tôi thì không còn hành động nào khác nữa, mà bữa sáng kia vốn dĩ đã bị con Lợn từ chối chuyển giúp rồi. Thế đấy, hắn chưa từng nghĩ sẽ xin lỗi tôi thì phải.

Đêm nào tôi cũng online đến khuya, tâm sự với Canadami, lướt Twitter đọc vài ba tin tức của Bangtan không thì xem vài video hay ho trên Youtube. Ngày nào cũng một giờ sáng mới ngủ, ngày nào cũng chăm chỉ hoạt động, vốn chỉ để chờ một tin nhắn từ người kia, ấy vậy mà cả một tuần liền messenger vẫn lặng thinh đến đau lòng. 

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ