Chương 42: Thanh Xuân của tôi rực rỡ như lửa trại đêm hôm ấy

1.3K 61 38
                                    

Thật chứ cái năm đéo nào cũng nóng đến phát rồ. 

Tôi đưa quạt phe phẩy từ đầu xuống chân vẫn không mát hơn một chút nào, thậm chí còn nóng với mệt hơn. Bọn lớp thì chỉ còn loe hoe vài đứa trong trại, chả biết đi đâu hết cả rồi. 

Lại nghĩ, có chỗ nào để tôi trú cái thân tàn héo queo này cho qua giờ trưa không. Đột nhiên trong đầu lại hiện lên bảng tên trại lớp Anh, tiếp đó là cái cảnh đỏ mặt rụng tim kia, thế rồi mặt mày đang nhăn nhó vì nóng của tôi bỗng chốc hồng rực và theo tự nhiên, tôi ôm má.

- Nắng quá nên nứng nừng nưng hả? 

Nhã nửa nằm nửa ngồi trên bạt, nhìn tôi bằng con mắt không thể nào kì lạ hơn.

- Làm cái đéo gì mà trưa giờ cứ ôm mặt cười như con điên.

- N-Nóng quá! Ôm mặt cho bớt nóng. 

- Chưa thấy ai nứng như mày. 

Tôi cười hề hề, rồi quay qua Anh đang ngủ gần đó đổi đề tài. 

- Trời như này nó ngủ được cũng hay.

Chó Anh gối đầu trên balo, tay khoanh trước ngực, phong thái nghiêm nghị như quý bà. Tóc mái nó vươn một ít trên trán, mỗi khi có gió đều đưa nhẹ qua, khi đó nó sẽ nhíu mày lại ra vẻ rất bực mình, từng đường nét trên gương mặt đều sắc sảo đến ngủ cũng không che nổi nét thần thái thường trực. 

Tôi ngắm một hồi bỗng dưng lại nổi hứng chụp hình, nhanh tay lấy cái điện thoại nháy đủ mọi góc sau đó thõa mãn cười khà khà. Nhã cũng tham gia với tôi, mỗi tội đây không phải trò vui gì cho lắm nên rất nhanh đã chán nản vứt mẹ cái iphone qua một bên than thở.

- Đi rửa mặt với tao không? 

Trần Nhi lên tiếng, não tôi cứ như được thức tỉnh, vội vã gật đầu như vũ bão. Hỏi cái Nhã, nó nói trước khi đến nhà vệ sinh chắc nó đã chết cháy dọc đường rồi. Tôi khinh bỉ nhếch môi một cái, sau đó kéo tay Nhi đi luôn. 

Ôi phê vãi mọi người ạ, ở nhà vệ sinh mát lạnh dã man ý! Gió thì lồng lộng thổi tung cả tóc, luồn qua từng sợi vải luôn. Biết thế sớm đã ra đây, trong trại cứ như cái lò nung bát quái.

Lại là một năm chó chết. 

Tuy tôi đem đến tận ba bộ đồ, rút kinh nghiệm từ năm trước vụ chơi nước mà không có đồ thay. Năm nay có đồ thì địt mẹ bà mày lại quên mang súng nước, đến cả chai nước để đục lỗ đi chơi còn đéo có. 

Tôi cứ như người cao tuổi, lặng lẽ ngồi ở ghế đá nhìn bọn trẻ đang nô đùa nghịch nước dưới sân. 

Ban đầu là chơi ở sân bóng, nhưng vì sợ ướt trại nên thầy Tuấn Gấu lùa cả đám ra sân sau chơi. Trước đó trường tôi cấm ấy, cứ nghĩ gắt gao lắm cơ, cái gì mà, ai chơi sẽ bị hạ hạnh kiểm, trừ điểm lớp các thứ mà bây giờ tôi còn thấy bóng dáng thầy cô đang lấp ló nhún nhảy trong kia. Thầy Đại còn mắc cả đường ống dẫn nước to oạch từ đầu sân ra tới tận đây cho bọn tôi bơm cho tiện, khỏi chạy xa lại mệt không đủ sức chơi ý. 

Loa được đặt ở trung tâm và hai bên góc, còn cẩn thận trùm túi ni lông khỏi ướt nữa. Đám đông với những chiếc áo lớp đủ màu lẫn lộn hòa thành một tổ hợp náo nhiệt hơn bao giờ hết. Một anh tiền bối khóa trên được ai đó cõng nên cao hẳn so với cả thảy, cầm vòi nước quay tứ tung hò hét. Còn những người còn lại đứng bên dưới thì ra sức chĩa súng nước vào nhau, bắn loạn xạ. Lớp tôi cũng chịu chơi lắm nha, màu áo vàng nổi bật hẳn, chúng nó thấy tôi thì cứ lượn lờ trước camera tạo dáng nhí nhảnh, đưa tay chữ V các kiểu. 

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ