Chương 1

5.7K 154 4
                                    

Cậu mơ màng tỉnh dậy, trong ký ức nhỏ bé của mình cậu chỉ biết đã bị ai đó đánh ngất trong trường.

Cậu đang ở nơi nào?

Một nơi xa hoa như này, cổ kính như này, dù không bật đèn nhưng cậu vẫn có thể thấy. Vài tia sáng le lói từ ngoài vào cũng đủ biết đây là phòng ngủ. Nơi này hẳn là không phải trong thành phố.

"Cạch."

Cậu xoay người nhìn về phía phát ra tiếng động. Một người thanh niên trẻ tuổi bước vào, khoáceen người bộ vest đen lịch lãm mà sang trọng. Ánh mắt sắc bén đằng sau lớp kính mỏng lóe lên tia quỷ mị. Một giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng. 

"Chào mừng em đến với thế giới của tôi."

Thân cậu rung lên một nhịp, miệng mấp máy. Hắn là... 

Cậu không tự chủ dập đầu vài cái hèn mọn xuống nệm.

"Xin hãy thả tôi đi được không? Xin ngài, tôi xin ngài."

Giữa bóng đêm, ánh mắt hắn híp lại thành một đường cong mềm mại. Và....

"Tự mò lên giường tôi rồi bây giờ lại muốn tôi thả em đi?"

"Không...tôi...tôi xin lỗi....tôi sẽ r...rời khỏi đây ngay lập tức....tôi xin lỗi."

Cậu nhanh chóng bước xuống giường, chạy nhanh ra hướng cửa. Nhưng là, một cánh tay mạnh mẽ kéo lại, hung hăng quăng cậu lên giường.

Hắn từng bước từng bước tới gần cậu, tay nâng cằm cậu lên.

"Nhà tôi, có mạng vào chưa chắc có mạng trở ra. Hơn nữa... em còn tự ý lên giường tôi, có phải đáng phạt lắm không?"

Dứt lời, hắn áp cậu xuống giường, mặc cho cậu đánh vào ngực mình. Về thể chất cậu hẳn là yếu hơn nên lực đạo cũng chẳng thể làm khó được anh. Hắn cởi áo khoát ra, sau đó xé rách bộ quần áo trên người cậu để lộ cảnh xuân.

Thật không hổ là con nhà quyền quý, nước da trắng nõn, vòng eo nhỏ nhắn, thon gọn tựa như chỉ cần chạm vào là có thể tan biến. Nói cậu gầy cũng không gầy, béo cũng không béo, chẳng biết có vừa miệng hay không.

Cậu trai này, nói cũng phiền chết đi được, hai tay tự do nên đánh lung tung. Thôi thì do cậu, rượu mời không uống lại cứ thích uống rượu phạt. Nghĩ vậy, hắn liền khóa chặt hay tay cậu trên đầu, ánh mắt dồn về phía hay nhủ hoa phía dưới.

Còn cậu bị hắn nhìn chầm chầm như thế chỉ muốn một phát cắn lưỡi mà chết, nhưng vẫn chậm hơn hắn một bước, môi liền bị chặn lại. Hắn hôn cậu điên cuồng đến đầu óc choáng váng, đưa lưỡi đến tách răng cậu ra, kiêu ngạo mà quấn lấy lưỡi cậu. Lưỡi cậu ngọt mềm, chỉ nếm thôi chưa đủ, anh còn muốn cắn, trong lúc hắn mãi mê suy nghĩ thì lưỡi liền bị cắn mạnh một phát như muốn đứt lìa.

Mày hắn nhíu chặt, cậu trai này cũng khá lắm, không dễ khuất phục. Nhưng rồi sẽ có một ngày cậu sẽ phải quỳ xuống chân anh, cầu xin hắn tha thứ.

"Được, tốt, rất tốt "

Bỏ lại vài chữ rồi quay lưng đi, lúc sau liền trở lại với chiếc roi da trên tay.

[ Chuyển ver KAIYUAN ] Ác Ma, Buông Tha Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ