Chương 7

2.3K 106 3
                                    

Khuôn mặt âm trầm, không lộ chút biểu cảm nào, rút trong người ra một điếu thuốc. Tao nhã mà quý phái ngồi xem chuyện.

Với những chuyện như này Vương Tuấn Khải hắn rất hứng thú, lại còn đổ rất nhiều máu, thú vị lắm. Gia đình tương sát lẫn nhau, thật không còn gì để vui hơn nữa.

Trên gương mặt tuấn mĩ theo đó liền vẽ lên một nụ cười. Trong không khí đầy mùi máu tanh như này, nụ cười càng thêm quỷ dị, băng lãnh.

Ba Vương Nguyên nhặt cây roi da lên, lê từng bước chân đến bên cạnh cậu, giơ tay thật cao, ra đòn thật mạnh. Sau đó, những tiếng ‘vút’ lần lượt rơi trong không trung mà không có lời đáp lại.

Vương Nguyên cắn môi, cắn đến bật máu, nước mắt lại rơi nhiều như vậy, nhưng những người đứng nơi đây, trong chính căn nhà này, đều không tim, không phổi thì làm gì có ai giúp cậu. Tỷ như có lòng, nhưng thân bất do kỷ, cậu không oán họ. Họ là làm việc để kiếm tiền, bán mạng để kiếm tiền, những việc khác đều không màng, nhưng không sao. Là cậu sai, nên không cần họ phải thương hại.

Vương Nguyên vẫn giống như trước đây, đều rất quật cường, rất can đảm. Với những người mà Vương Tuấn Khải từng quen thì chỉ bị đau một chút thôi cũng khóc ầm lên, không như cậu, chảy nhiều máu tới như vậy, nhưng ngay cả một tiếng cầu xin cũng không có. Rất tốt!

Rất giống hắn khi xưa, rất giống, rất giống!

Rồi bỗng nhiên mắt hắn trở nên không có đích đến, không có điểm dừng, rơi giữa không trung vô tận.

Thế rồi lại từ đôi mắt vô hồn kia trở nên sâu thẳm, tay cũng nắm chặt lại. Luồng khí đen bức người tỏa ra mãnh liệt, khuôn mặt rơi vào sa sầm.

"DỪNG LẠI!"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói kia. Là hắn, người từng bảo đánh cũng là hắn, người bảo dừng lại cũng là hắn. Thật nghĩ không ra, tội tình gì phải vậy chứ? Hay vì người con trai này, đã thay đổi được hắn, đã thay đổi được tính lãnh huyết vô tình kia?

_________________

Mười lăm năm trước, khi  còn là một cậu bé ăn xin ngoài đường, hằng ngày đối đầu với biết bao đám ăn xin lớn hơn, khoẻ hơn. Từng ngày phải giành lấy miếng ăn để sống. Vì đều ấy,chính hắn đã tạo cho bản thân một lớp vỏ bọc để người khác nhìn vào không thể ức hiếp.

Nhưng mà, trẻ con thì làm gì có ai quan tâm cái băng giá của hắn. Trong thế giới của người nghèo, họ không quan tâm điều gì ngoài việc sống và kiếm thật nhiều tiền. Chúng thường giành lấy những thứ mà người khác cho hắn, chúng đánh hắn, mắng hắn, ức hiếp hắn, thậm chí còn bỏ đói hắn. Cuộc sống đó thật như là địa ngục trần gian. Hắn muốn thoát khỏi đó, không muốn ngày ngày phải chịu đau đớn nhưng vì là một đứa trẻ, anh có thể làm gì ngoài việc xoè tay ra xin những đồng bạc lẻ… Hay có đôi khi phải giành ăn với con động vật được cho là thấp hèn nhất cái xã hội…

Trong một lần bị đám ăn xin lớn hơn đuổi bắt. Vương Tuấn Khải chạy trốn nơi một đống rác hôi thối để giữ mạng. Một lúc sau liền có tiếng súng nổ vang lên. Có một đám người mặc đồng phục đen đang đánh nhau. Hắn liền nép vào sâu bên trong để họ không thấy mình, sẽ đỡ gây phiền phức.

Nhưng trời thật sự không chiều lòng người, một người thanh niên trẻ tuổi bị bắn vào tay và chân ngã xuống liền nhìn thấy hắn ngồi trong hốc tối. Ánh mắt anh ta van xin, hắn cắn răng bất chấp nguy hiểm từ từ lôi anh ta vào trong cùng mình. Vì hắn nghĩ, cứu được anh ta, dĩ nhiên sẽ cho hắn ăn. Nghĩ thế liền xê dịch vài cái giỏ rác để cả hai không bị phát hiện. Bên ngoài vẫn còn đang đánh nhau quyết liệt, Vương Tuấn Khải nhếch môi khinh thường. Họ đều đã lớn, lại ăn mặc đẹp như vậy mà còn phải đi giành thức ăn, nghĩ vậy hài tử nhỏ bé không còn cảm thấy tủi thân nữa. Bởi vì, không chỉ có riêng mình là khổ cực, phải đi giành từng miếng bánh mì khô mà còn có rất nhiều, rất nhiều người cũng như vậy.

Từng hành động, từng nét mặt, từng cái nhếch môi của đứa trẻ xa lạ đều thu vào tầm mắt người thanh niên trẻ kia. Mặc dù nơi này có tối, nhưng mắt thì vẫn có thể nhìn thấy rõ.

Cũng vì cuộc ẩu đả diễn ra quá lâu nên Vương Tuấn Khải ngủ thiếp đi trên vai người thanh niên trẻ. Đến khi tỉnh dậy, lại thấy mình đang ở một nơi khác. Một nơi rất rộng lớn, rất xinh đẹp. Ở một nơi, có tiếng chim hót mà hắn chưa bao giờ cảm thấy, có tiếng lá xào xạc bay, tiếng lá rơi, tiếng mây trôi thật chậm, và cả những hương thơm nhẹ phảng phất trong gió nữa.

Cánh cửa to lớn kia liền bật mở, hai người đàn ông tiếng vào, theo sau là vài người mặc đồng phục đen đứng nghiêm nghị ở một góc. Hắn nhận ra anh thanh niên trẻ hôm qua, kế bên là một người tuổi đã trung niên, nhưng nhìn sao vẫn thấy rất kính trọng ông và nể nang vài phần.

Ông ta nhìn anh qua một lượt rồi gật đầu. Người thanh niên trẻ kia cũng nở nụ cười nhìn hắn.

Từ đây cuộc đời hắn đã thay đổi.

[ Chuyển ver KAIYUAN ] Ác Ma, Buông Tha Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ