Chương 24

1.6K 80 12
                                    

'Đến đây'

'Phong...ư... Khó chịu quá....mm... giúp em... Nóng quá...' Thân thể khó chịu, một cảm giác nóng rực dần xâm chiếm lí trí, phía dưới như có sự kích thích mãnh liệt bên trong.

Vương Nguyên nhàu nát quần áo trên người mình, sau đó là cởi ra, lộ ra da thịt trắng hồng, thơm mát. 

'...ưm... Phong...ưm...ân..' Cậu lảo đảo bước xuống giường đi đến bên Vương Tuấn Khải. Vốn dĩ chân cậu vừa mới khỏi nên việc đi lại có chút khó khăn. Ngồi lên đùi hắn, một chân cậu chen vào giữa hai chân hắn, khẽ khàng thở dốc, một tay không tự chủ ôm lấy cổ hắn, tay còn lại nắm lấy tay anh vòng qua eo mình.

'Phong..em khó chịu...ưm...giúp....giúp em...mm...ân...'

'Muốn tôi giúp em việc gì?' Vương Tuấn Khải nhướng mày, trong lòng biết rõ bây giờ  Vương Nguyên muốn gì nhưng lại không kìm được mà muốn nghe cậu nói những câu yêu mị kia.

'Em... Không biết...ưm...em... khó chịu....ân....ưm'

'Vậy tôi không thể giúp em rồi' Anh lơ đãng nhìn sang nơi khác.

'Em....em....ân....ưm...em muốn...' Thân thể Vương Nguyên vặn vẹo, tay vô thức chà xát lên người, ánh mắt mơ hồ ngập nước, thân dưới cọ cọ vào đùi hắn cảm giác liền tốt hơn. '

'Em...muốn...muốn anh...ân....ưm...mm...'

'Được, ngoan, tôi giúp em'

Nói rồi Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng bế Vương Nguyên lên, từ đùi hắn ẩn hiện ra một vết sẫm màu. Đặt Vương Nguyên  lên giường, hắn cũng bổ nhào lên, một tay xoa nhẹ đùi cậu, tay kia bận rộn sờ soạng khắp nơi.

Đôi môi giao hoà, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng tách răng cậu ra, đưa đầu lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương thơm ngọt của cậu. Mãi đến khi Vương Nguyên không thể thở nổi nữa mới luyến tiếc rời khỏi.

Vương Nguyên bỗng chốc lại cảm thấy hụt hẫng, đầu óc lại như trống rỗng, còn có cảm giác khó chịu ngứa ngáy của thuốc nữa. Đáng ghét!

'.....ưmm....'

Vương Tuấn Khải nhếch môi mỏng cười nhẹ, hôn từ xương quai xanh đến ngực, một tay đưa lên miệng khoáy đảo lưỡi cậu, làm cho âm thanh kia càng mê hoặc, tay kia cũng không yên phận lần xuống nơi tư mật khiêu khích.

'Aaaa....ưm....ân...ân....'

Ngón tay hắn thuần thục vuốt ve nơi tư mật kia, ánh mắt đầy dục vọng nhìn lên gương mặt đỏ bừng của cậu khiến hắn càng thêm thích thú.

Vương Nguyên sau khi bị Vương Tuấn Khải chạm vào thì cả người như có một dòng điện chạy qua. Dù đau nhưng cậu lại thấy có chút gì đó thoải mái, là rất muốn tiếp tục.

Môi mỏng hạ xuống tiếp tục trêu ghẹo hai nhũ hoa đang vươn lên kiến nghị kia. Một sợi chỉ bạc lấp lánh kéo dài từ đầu nhũ hoa sang môi hắn, lại vô cùng vừa mắt. Nhìn lại vết sưng đỏ kia khiến hắn lại càng thích thú.

Thật không ngờ tiểu yêu tinh này lại nhạy cảm như vậy! 

Mật đạo của cậu lúc này đã tràn đầy dịch ấm, cảm giác người dưới thân ngoan ngoãn, vang lên từng tiếng kêu yêu mị.

[ Chuyển ver KAIYUAN ] Ác Ma, Buông Tha Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ