"Dady, Con xin lỗi "
Ảnh Nhi cúi đầu, tự giác quỳ xuống trước mặt Vương Hãn.
" Đều tại con, tại con không tốt, con không nên ham chơi, con không nên trốn papi. Ba phạt con đi, con sẽ chịu trách nhiệm với papi mà, chăm sóc tiểu ba ba tới già ".
Vương Hãn ngồi trên giường bệnh nghe con gái đọc nguyên bài văn thuộc lòng về trách nhiệm đối với người papi hiền từ nảy của nó liền không có kiên nhẫn với cô nhóc. Mặt lập tức sa sầm lại.
"Xiên Bạch, đưa Ảnh Nhi về phòng "
" Vâng "
" Dady ơi, con còn chưa nói hết, dady ! Cô thả con ra "
Giọng Ảnh Nhi nhỏ dần rồi biến mất trả lại yên tĩnh cho căn phòng.
Vương Hãn gục đầu xuống, bàn tay nâng niu tay Thượng Quan Văn Kì.
" Em gầy hơn rồi, đến bao giờ em mới tỉnh dậy nhìn anh đây. Em hiểu lầm anh nhiều lắm, mau tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi, chăm sóc Ảnh Nhi mà em yêu thương nhất. Nếu em còn ngủ nữa anh sẽ mang Ảnh Nhi trả về cô nhi viện. Em thích biển, anh sẽ mua nhà cho em. Chúng ta sẽ ở biển, mỗi sáng đều thấy bình minh. Buổi chiều cùng đi bộ trên cát "
Cứ như vậy, Vương Hãn cứ nói, mặc dù không biết người kia có nghe gì không. Mỗi ngày đều như vậy, như vậy nhẹ nhàng trôi qua 3 năm.
"Ảnh Nhi! Lại đây! "
Một cậu bé 17 tuổi, ăn mặc chững chạc. Môi hồng mỉm cười thu hút hàng chục ánh mắt trên bờ biển.
"A, anh Hiên Nghị "
Ảnh Nhi ngoan ngoãn chạy lại liền được Hiên Nghị bồng bay lên cao.
Người ngoài nhìn vào như vậy liền ngưỡng mộ, ước gì có người anh trai như vậy. Ảnh Nhi năm nay đã được 12 tuổi, càng lớn cô bé càng xinh đẹp ra khiến ai nấy đều trầm trồ khen ngợi.
Hai người như vậy sánh bước nhau trở về biệt thự. Vừa về nhà, cô liền chạy ngay lên phòng papi mình. Kể chuyện về hôm nay nhưng vừa mở cửa phòng lại không thấy người đâu. Cô liền chạy đi tìm khắp nơi. Vẫn không thấy.
Hiên Nghị ngồi bên cạnh nhẹ nhàng an ủi cô. Chuyện của 3 năm trước, Ảnh Nhi đã hối hận lắm rồi nay ông trời còn muốn trêu đùa cô nữa sao.
"Ảnh Nhi, ba về rồi đây "
Vương Hãn xách một ít thức ăn đặt lên bàn.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cục bột bay vào lòng hắn khóc nức nở.
" dady ơi! Papi đi mất rồi. Papu thương Ảnh Nhi rồi "
'Ngoan! Ảnh Nhi ngoan! Papi con đã tỉnh lại rồi. Chờ vài hôm nữa sẽ ổn thôi "
Đúng là Thượng Quan Văn Kì đã tỉnh lại nhưng... lại biến thành đứa trẻ lên 5. Dễ vui, dễ buồn, dễ giận lại dễ dàng tha thứ. Đôi khi còn ngây ngô bị người ta chiếm tiện nghi vẫn không hay biết.
Ảnh Nhi đau lòng khi papi lại không nhớ ra cô là ai. Hằng ngày chơi đùa với người khiến cô cũng mở lòng hơn không còn tự dằn vặt mình như trước nữa.Còn Hiên Nghị tuy có một gia đình đầy đủ nhưng lại bị dady mình hạn chế tiếp xúc với papi. Lúc nào cũng như ngựa đực, hễ cậu chạm tới liền bị cách li như động vật nguy hiểm. Lạnh lùng trước đây của dady cũng vứt bỏ, tự tôn của bị cũng dí xuống chân. Mỗi ngày, mặt càng dày lên, đôi lúc lại vô cùng trẻ con. Đó là trước mặt papi. Còn đối với người khác thì mặt mày vẫn không chút biểu cảm. Kể cả những đứa con thân yêu. Lại nói, thời gian tuần hoàn sinh trưởng, em của cậu ngày ngày ra đời. Sinh đẻ vô kế hoạch là 5 từ hoàn hảo nhất dành cho gia đình cậu.
__________
Đôi lời ver-er : mặc dù Shu không trực tiếp vắt chất xám ra để viết truyện, nhưng cũng là một quá trình dài Shu ver lại. Để có một bộ truyện theo hướng đam như thế này Shu đã phải chỉnh sửa rất nhiều, tốn công sức lắm ấy chứ. Nhưng mà truyện Shu update ngày càng không đều, không phải vì bận đâu, mà là vì Shu lười và quên đấy. Nhân đây Shu cũng xin gửi các readers lời xin lỗi cũng như cảm ơn vì đã đồng hành cùng Shu hơn một năm trời.Tiện thể cũng xin PR xíu luôn. Do bộ truyện " Dưỡng Tử Thành Phi " bị mất dữ liệu, thế nên sắp tới đây Shu sẽ update bộ đấy. Mong mọi người quan tâm nhé ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển ver KAIYUAN ] Ác Ma, Buông Tha Tôi !
FanfictionThể loại: đam mỹ, ngược, H, hắc đạo,... Editor : Shu Văn án : Cậu mơ màng tỉnh dậy, trong ký ức nhỏ bé của mình cậu chỉ biết mình đã bị ai đó đánh ngất trong trường. Cậu đang ở đâu đây? Một nơi xa hoa cổ kính như vậy, dù không bật đèn nhưng cậu vẫn...