Chương 33

1.3K 62 1
                                    

Tại một nơi khác, nơi có cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ, trải dài trên cánh đồng còn hơi sương. Những chú ve cánh cam ung dung bay lượn cùng đàn bướm trắng. Ánh nắng mai toả ra từng tia nắng dịu dàng, sưởi ấm cho hơi thở tạo hoá. 

Từng giọt sương sớm còn đọng lại trên những chiếc lá xanh, nhẹ nhàng trượt xuống, rồi chợt loé sáng giữa không trung đầy hơi lạnh. 

Mùa xuân đã đến rồi !

Cỏ cây cũng bắt đầu một chu kì mới.
Bên trong một căn phòng, lấy tông màu lam làm chủ đạo. Một người con trai với thân thể yếu ớt đang nằm trên chiếc giường lớn. Hơi thở như lan toả ra xung quanh, khiến căn phòng trở nên ấm áp.

Cửa phòng bật mở trong không gian tĩnh lặng. Một người đàn ông với thân ảnh cao to tiếng vào. Làn da trắng tôn lên khuôn mặt hoàn mĩ như tạc tượng. Hắn có đôi mắt màu hổ phách, ánh mắt sắt bén như chim ưng, chiếc mũi hơi dài và cao, đôi môi mỏng, mày hơi nhếch lên, mang theo vẻ lạnh lùng pha chút tình cảm.

Lặng lẽ gồi trên giường, xoa xoa má hồng của cậu. Tâm không chút tạp niệm, chỉ là, lại bỗng dưng muốn trêu đùa một người.

Hắn iền cúi đầu sát vào cổ câun, đưa mũi ngửi, một tay lấy điện thoại ra, chụp lại. 

Hình ảnh này... Rất sinh động nha. Mới nhìn vào cứ như hắn  và cậu vừa ân ái xong vậy, càng nhìn càng thấy vừa mắt. 

Tin nhắn được chuyển đi.

Người nhận: Vương Tuấn Khải.

Để xem, khi nhìn thấy tấm ảnh này, thiếu chủ hắc đạo sẽ tức điên lên như thế nào. Tiếc thật! Tôi lại không thể chứng kiến ! Vì tôi... Và cả người tình bé bỏng của cậu... Đang ở rất xa, rất xa... 

Thời gian lâu như vậy, tôi thật sự không tin rằng, cậu sẽ không nghĩ đến việc người của mình, nằm dưới thân tôi mà rên rỉ. Ha ha ha ha.... Cứ việc điên lên đi, cho dù cậu có phá tung cái đất nước đó thì cũng chả có ích lợi gì đâu thằng nhóc.

Ha ha ha ha....

Cậu nghĩ tôi là ai? Là Thượng Quan Văn Kỳ. Cậu nghĩ tôi sẽ ở cái đất nước đó để mày tìm đến sao ? Không đời nào! Nơi đó cậu cứ việc tung hoành, nhưng, sang đến đây rồi thì đừng mong!

Từ bên ngoài một người thanh niên nữa lại bước vào. Trên người hắ  khoác lên bộ blu trắng, thân hình như ẩn như hiện dưới lớp áo mỏng, thân hình... phải gọi là rất chuẩn. Cơ tay nổi lên vô cùng săn chắc, bàn tay to mà lại thon dài, rất hiếm gặp. 

"Đến giờ Nguyên Nhi lên cơn rồi, lần này thuốc sẽ mạnh hơn một chút ! " Người thanh niên từ tốn nói. Người đàn ông này, xuất thân cũng không tệ. Tên anh là Vương Hãn, từ năm 9 tuổi anh đã được tổ chức EIS huấn luyện để trở thành sát thủ mạnh nhất. Trong một lần nằm bên trong hộp truyền điện để kích thích hoocmon thần kinh để biết được khả năng đặc biệt của hắn là gì, thì xúc giác của đã bị mất đi. Nói nghe thì dễ nhưng thật sự những người ra khỏi được hộp truyền điện kia thì đếm trên đầu ngón tay.

Khi nằm vào bên trong, máy sẽ tự động rút hết không khí bên trong ra ngoài. Và cho vào đó một loại khí kích thích dây thần kinh. Trong vòng 20 phút, hoặc sẽ trở thành người mạnh nhất, hoặc sẽ trở thành một cái xác vô dụng.

Người bước ra từ tổ chức sát thủ EIS thì không có việc gì là nói không thể. Chỉ là... Loại ma tuý mà Vương Tuấn Khải dùng trên người này, có chút đặc biệt. Quan trọng hơn là, rất khó để có thể giải được. 

__________

P/s : edit như rùa bò đến nỗi Shu quên cả cốt truyện rồi....

[ Chuyển ver KAIYUAN ] Ác Ma, Buông Tha Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ