Chương 18

1.6K 78 5
                                    

Cứu sống em để khiến em sống không bằng chết.

Vương Tuấn Khải lấy đó làm một lí do khiến bản thân hắn chấp nhận việc đã động lòng mà cứu Vương Nguyên. Nuôi cậu, để hành hạ, đó là một lí do chẳng thể phù hợp hơn nữa. Với hắn, được thấy máu của người khác, nghe những lời cầu xin của người khác là điều hắn cảm thấy vui nhất.

Nhưng vì sao.....

Với người khác Vương Tuấn Khải - hắn tuyệt tình như vậy, còn với Vương Nguyên lại không thể. Hắn rốt cục đã khiến bản thân mình thành ra dạng gì rồi, trách bản thân chỉ vì một nam nhân mà trở nên nhu nhược như vậy.

Còn cậu, vì cớ gì phải kiên cường như vậy. Ở bên hắn có gì không tốt, mọi thứ hắn đều có thể cho cậu, nhưng tại sao, Vương Nguyên lại một mực muốn về cái nơi gọi là gia đình đó. Nơi đó có gì tốt để cậu lưu luyến, có gì tốt để cậu chờ mong, có gì tốt để cậu đặt niềm hy vọng vào đó. 

Là do Vương Nguyên quá mềm yếu hay những người mà cậu coi là người thân quá mưu mô. Cậu chỉ nhìn nhận những điều trước mắt, tại sao lại không nhìn ra họ đã khiến cậu thành ra như nào.

Trên đời này lại tồn tại một nam nhân ngốc nghếch như vậy?

Mặc cho người khi dễ, mặc cho người phỉ bán, mặc cho người đánh đập, mặc cho người chà đạp. Hà cớ gì phải thế ? Vì sao phải bất chấp buông bỏ cả lòng tự tôn cuối cùng để rồi lâm vào cùng cực.

....

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ, một thân ảnh bước vào, mặt Vương Tuấn Khải liền dãn ra, không lạnh lẽo như khi đối diện với người khác. Người bước vào đứng thẳng lưng, cúi nhẹ đầu.

"Thiếu gia "

" Ngồi đi " Hai tay Vương Tuấn Khải  đan vào nhau, đặt cằm mình lên.

" Vâng, thiếu chủ "

" Việc gì ? "

'Vương thiếu gia đã tỉnh, nhưng có điều..."

________
Sorry vì đăng trễ a~

[ Chuyển ver KAIYUAN ] Ác Ma, Buông Tha Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ