Chương 39

1.2K 62 11
                                    

Vạn vật giữa cái nắng chang hoà, có một chút nắng, một chút mưa, một chút hương thơm, một chút âm thanh hoà quyện vào bản nhạc của thiên nhiên. Giữa không gian yên bình còn thơm mùa sương, áng mây hồng bồng bềnh nhẹ trôi qua từng chiếc lá, người con trai nhỏ tung tăng đứng trên vách đồi hái hoa dại. Đã lâu lắm rồi, sau lần trốn đi chơi lần trước Thượng Quan Văn Kì đã không cho Vương Nguyên ra ngoài nữa.

Sao? Muốn không cho cậu tự do?

Nằm mơ đi!

Trên tay Vương Nguyên đầy những cánh hoa đủ màu, từng chú bướm nhỏ thích thú bay đến vây xung quanh khóm hoa. Đôi mắt cậu to tròn như trong suốt, khuôn mặt hơi ửng hồng, mang một chút nghịch ngợm. Dạo quanh một vòng, phía dưới đồi liền truyền lên tiếng bước chân.

Dưới đồi nhiều tiếng bước chân vang lên như muốn rung chuyển, hẳn là rất nhiều người đi. Nhưng mà, ca ca rất thương cậu, sẽ không đánh cậu đâu nhỉ! Lại nói, Vương Nguyên cậu chưa muốn trở về, cậu còn muốn lên đến đỉnh đồi nha! Nơi đó cực kì, cực kì mát.

À, còn đứa con Hiên Nghị nữa. Mới 4 tuổi đầu mà chui rúc trong tổ chức, cả tuần nay không thấy mặt rồi. Nó không nhớ người mẹ này  hay sao? Mặc kệ, lần sau sẽ dẫn Hiên Nghị lên đỉnh đồi một lần vậy.

Phải trốn thôi!

Đôi chân nhỏ bé ấy cố sức chạy lên đỉnh đồi. Giống như là lần đầu tiên chạy trốn khỏi hắn, như là muốn không bao giờ gặp lại. Những cái cây liên tục thụt lùi về phía sau, nhưng tiếng bước chân kia như càng ngày càng gần hơn.

Và Vương Nguyên nhận ra...

Đó không phải là người của Thượng Quan Văn Kì !

Điều cậu muốn nhất ngay bây giờ là mặc kệ những người kia là ai, nơi rừng vắng hoang sơ này, rất ít người biết đến. Có thể họ là người của tổ chức ngầm nào đó, nhưng một khi nơi trú ẩn của họ bị phát hiện thì chỉ có một lựa chọn là chết. Cậu chỉ có thể trốn chạy, bảo vệ tính mạng của mình.

Vương Nguyên chạy, chạy đến cuối cùng là vực sâu. Từng hòn đất đá thi nhau rơi xuống, rồi mất hút không nghe tiếng động. Cái vực này, rất sâu, hoặc có thể là vô đáy, cậu nghĩ vậy.

Đám người kia chạy đến, vây quanh lấy cậu.  Vương Nguyên lùi dần, nhưng là, dưới chân đang là vực sâu vạn trượng.

" Nguyên Nhi, đứng yên đó "

Vương Nguyên  nhìn về phía người thanh niên mang giọng nói âm trầm kia. Người đó, là người mà cậu không thể nào quên được. Cậu muốn quên đi hắn, rất muốn quên, nhưng là, mỗi lần nghĩ đến là mỗi lần khắc thêm sâu vào tâm. Hình bóng ấy, khuôn mặt ấy, mỗi ngày đều hiện hữu trước mặt cậu là một phiên bản thu nhỏ, muốn quên đi, được sao?!

" Phía dưới là vực sâu, đừng lùi nữa! Nguyên Nhi "

Đôi mắt hắn hằn những tia máu trong hốc mắt, nhưng không phải là sự tức giận tột độ, mà là đau thương của một người dành cho người mình yêu.

Đôi tay hắn dang ra, mong cậu một lần chạy đến ngã vào lòng hắn. Nhưng thực tế, đôi mắt kia lại ánh lên vẻ sợ hãi, thân run run sắp không đứng vững.

Hắn từng bước chân chậm chạp mà nhẹ nhàng, đi đến bên cạnh cậu. Cánh tay ấy, vẫn mở, chờ một lần cậu chạy đến.

Bốn năm, bốn năm hắn chờ đợi, bốn năm hắn tìm kiếm, bốn năm hắn nhớ về cậu. Thời gian bốn năm đợi chờ một người, đổi lại là cái sợ hãi khi đứng trước mặt hắn.

Là anh quá đáng ghét, hay em quá vô tình ?

Bước chân Vương Tuấn Khải chậm chạp mà chắc chắn, đủ để Vương Nguyên không hoảng loạn. Bởi hắn sợ. Sợ hắn sẽ không đuổi kịp khi cậu rơi xuống đó. Sợ khi phải đối diện với ánh mắt vô hồn đó. Sợ một lần nữa trong tay mất đi hơi ấm. Rất sợ....
...

Mảnh đất Vương Nguyên đang đứng chợt gãy đôi, thân thể cậu theo quán tính ngã ra phía sau. Đôi mắt to tròn khẽ nhắm lại, như là mặc cho số phận. Cậu quay về đó chẳng khác nào quay về địa ngục, vậy thì giải thoát cho nhau, giải thoát cho cả hai đi.

"NGUYÊN NHI !!!!!!"

Cậu chỉ nghe được thế thôi, "Nguyên Nhi", cậu đã nghe biết bao nhiêu lần, nhưng có thể đây sẽ là lần cuối được nghe "người kia" gọi tên. Rơi xuống vách núi này, nếu không chết thì cũng là sống đời thực vật. Nhưng cậu muốn mình chết đi, chết đi để không còn vướng bận, chết đi để giải thoát, cậu không muốn sống một cuộc đời vô nghĩa như thế này nữa.

Tấm thân nhỏ của cậu run lên, sau lưng liền tuyền đến hơi ấm, đôi vai cũng có một bàn tay ấm siết chặt lại.

Hắn đây là... đang rơi xuống vực cùng cậu!

" Nguyên Nhi đừng sợ, không sao đâu. Có tôi ở bên cạnh dù có đi đến đâu, tôi vẫn sẽ không để em phải một mình "

Tựa vào tôi em sẽ không thấy sợ nữa.

Đừng rời xa, xin em.

Tôi thật mãng nguyện khi đến cuối đời được chết bên em. Có lẽ em hận tôi lắm đúng không? Vậy thì để tôi dùng tính mạng này, đền bù lại cho em.

Xin lỗi em......

__________
P/s: ai bảo anh " có không giữ, mất đừng tìm " ∆.∆

[ Chuyển ver KAIYUAN ] Ác Ma, Buông Tha Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ