Chương 28

1.4K 79 3
                                    

Cơn mưa mùa đông lạnh lẽo như trút nước, vừa mới đây thôi, trời còn lấp lánh ánh sao, một giây sau liền biến mất dạng. Những đám mây đen kịt cứ như đồng thấu tâm trạng của hắn, lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Cơn mưa, từng đợt từng đợt va vào người, như muốn phát ra máu, rất đau. Mưa hôm nay lại lớn như vậy, là ông trời muốn trừng phạt ông sao?

'Quản gia, con lạnh lắm!'

Thân người Vương Nguyên run lên từng đợt, một tay còn bị còng vào thanh sắt hàng rào. Trên người cậu lại mặc áo mỏng, nước mưa thấm áo dính vào người, như ẩn như hiện...những cảnh xuân ma mị.
 
'Ta xin lỗi'

Ông thở dài, bất lực nhìn Vương Nguyên co ro vào một góc. Đáy mắt cậu phiến hồng, môi mím lại thành một đường thẳng.

'  Con thật không biết tại sao Tuấn Khải lại làm như vậy, lại trong đêm mang con ra đây. Hắn không biết là đã khuya rồi sao? Con cần phải ngủ! Con không chơi nữa!'

Vừa nói nước mắt Vương Nguyên cũng vừa rơi, hoà vào nước mưa, liền trở nên mặn chát.

Từ đây nhìn vào ngôi biệt thự như ẩn như hiện trong đêm, làm tăng thêm phần bí ẩn. Tiếng côn trùng kêu vây quanh làm tăng lên vẻ đáng sợ của nơi đây. Trời đầy mây đen, âm u, nơi đây tưởng như cách biệt với thế giới nhộn nhịp bên ngoài, là một nơi gọi là địa ngục.

Lạnh quá! Đó là những gì Vương Nguyên nghĩ đến trước khi ngất đi. Thân thể cậu lạnh như một xác chết, lại nằm cuộn mình, nhìn rất đáng thương.

Từ ngoài một thân ảnh như phi trên nước dừng trước chỗ ông. Ông liền lấy cây súng trong người nhắm vào chân tên hắc y nhân kia nhả đạn, nhưng hình như chỉ khiến hắn bị thương nhẹ. Không, không phải, máu chảy nhiều như vậy, dường như là không hề hấn gì với hắn. Trong chớp mắt hắn liền một đao chặt đứt còng trói tay Vương Nguyên, nâng cậu lên và như trước phi thẳng ra ngoài.

Sự việc xảy ra như trong chớp mắt, nghe được tiếng súng, khi thuộc hạ chạy vào thì đã quá trễ, người đã mất!

Từ xa vang lên nhiều tiếng bước chân, dường như rất gấp rút. Là Vương Tuấn Khải ! Ông không khỏi run người, lần này ông chết chắc, lại để cho Vương Nguyên bị bắt đi. Tội sẽ không hề nhẹ.

Vương Tuấn Khải càng đến gần, cái lạnh thấu xương lại càng tăng, đôi mắt ánh lên màu đỏ khát máu, khuôn mặt lạnh như băng nhìn ông như muốn nuốt sống.

'Nguyên Nhi đâu?'.

'Ta xin lỗi đã để hắc y nhân bắt đi, là ta vô dụng'

Nghe được câu trả lời kia, sự tức giận càng được bùng nổ. Một tay rút thanh kiếm của thuộc hạ chặt đứt cổ tay bị còng của ông.

'A.......'

Ông cầm lấy tay mình, máu chảy như suối hoà vào nước mưa, thân người nghiêng ngả như sắp đổ.

'Trong đêm nay, nếu không tìm được Nguyên Nhi, mang xác ông về đây!'

Hắn lạnh lùng phát ra vài tiếng lại khiến tim của những người chứng kiến treo lơ lửng trên không. Nghe danh là ác quỷ máu lạnh, chứng kiến mới biết được, thật là mở rộng tầm mắt. Mặc dù mỗi ngày họ đều thấy máu, biết cách giết người, như bữa ăn hàng ngày, nhưng hôm nay khi nhìn thấy hắn tận tay dạy dỗ thân tín, mới biết được lời đồn hoàn toàn không hề nói quá một chữ.

'Vâng, thiếu chủ'

Ông cung kính cuối đầu, mất máu quá nhiều khiến ông có chút đứng không vững, nhưng là tối hôm nay thì không để đến sáng mai, ông liền đi trước.

Vương Tuấn Khải đứng tại một chỗ trong mưa, bàn tay nắm chặt lại. Toàn thân phát ra hàn khí khiến người phải lui xa. 

Là kẻ nào ngứa da, dám động vào người của hắn......

______________
P/s: Shu mải lo chơi, quên luôn đăng truyện -.-||

[ Chuyển ver KAIYUAN ] Ác Ma, Buông Tha Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ