Chương 44

1.1K 59 4
                                    

Tếng lạch cạnh của chìa khóa tra vào cửa. Ngay sau đó là thân ảnh một người đàn ông cao lớn tiến vào. Hoắc Phỉ!

" Đoàng...."

Một phát súng bay trượt qua tay Hoắc Phỉ để lại một chút máu. Trong nháy mắt cũng liền có một phát bay ngược lại phá tan khẩu súng Xiên Bạch đang cầm. Đám vệ sĩ bên ngoài rất nhanh cũng chui tất cả vào phòng nhìn cô gái đang bị xích trên giường kia. Quá kinh hãi, bị xích đến thế mà vãn còn khả năng cầm súng. Đúng là sát thủ do EIS tạo ra.

" Thật mất mặt, loại tiểu nhân các người, nhân lúc người khác không phòng bị liền nhốt ta ở đây. Có đáng mặt nam nhân hay không? "

Hoắc Phỉ gật gật đầu, nhướng mày như đã hiểu. Nữ nhân này vừa tỉnh dậy liền làm loạn, thật không xem ai ra gì.

"Có vẻ như cô đã hiểu lầm, chúng tôi chỉ là muốn cứu người thôi. Cô ngất đi không phải chúng tôi kịp thời phát hiện thì giờ đây cô đã nằm dưới thân của bọn Nghịch Khuynh rồi "

"Vậy xem ra tôi phải cảm ơn các người nhỉ?! Nhưng mà.... cách cứu người mà các người nói là trói một cô gái trên giường?... Tôi không sợ bọn nhãi Nghịch Khuynh gì gì đó, tôi chỉ thấy trước mắt hình như không phải vậy. Tôi lấy gì để tin trong khi tôi đang bị trói và chắc gì 1 trong số các người đều sạch sẽ " Xiên Bạch trừng mắt, hơi nghiêng đầu nở nụ cười khinh bỉ.

"Lí do? Nếu cô là một người bình thường, mọi chuyện sẽ rất đơn giản, nhưng... cô là ai? Là người của tổ chức sát thủ EIS. Tôi chỉ sợ trong lúc không có ai ở đây cô liền phá hoại mọi thứ. Không cẩn thận lại phá luôn nơi này thì tôi làm sao ăn nói với thiếu chủ đây!? Nhìn đi! Trong khi cô bị trói thì làm ra cái dạng này, vậy khi không bị trói thì sẽ thành ra cái dạng gì nữa đây? Hmm? "

Mọi người không hẹn mà cùng nhau nhìn xung quanh, chỉ trừ hai người đang đấu lí với nhau.

Lời Hoắc Phỉ nói, cũng xem như có chút lý lẽ đi.

Xiên Bạch nghe đến đầu liền ngậm luôn miệng lại.

....
Làn nắng nhẹ nhàng xuyên qua mảnh kính dày đưa cái nóng ấm áp vào bên trong, hắc lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi nhợt nhạt nhưng lại mang vẻ thuần khiết.

Mí mắt khẽ rung, Vương Nguyên nhẹ nhàng trở mình. Hơi nhíu mắt vì cái ánh sáng bất ngờ, dần dần cậu thích nghi liền nằm yên một chỗ. Cảm giác được có một bàn tay to lớn đang nhè nhẹ xoa xoa má.

Thật ấm !

Đó là nhưng gì cậu nghĩ ngay lúc này. Bàn tay hơi chai sạn, nhưng nó mang lại cho con người ta một cảm giác ấm áp chết người.

Không đúng! Tay của Hiên Nghị cũng chưa lớn như vậy!? Còn có, Hiên Nghị còn nhỏ như vậy vết chai ở đâu ra?!

Vương Nguyên bừng mở mắt, khuôn mặt của Hiên Nghị phóng to đập vào mắt cậu. Không đúng! Là Vương Tuấn Khải mới đúng, không phải Hiên Nghị. Sau khi ý thức hoàn chỉnh, cậu liền gạt tay hắn ra, ngồi dậy cuộn mình vào một góc giường. Ánh mắt nhìn hắn đăm đăm.

" Nguyên..." Cánh tay hắn duỗi thẳng chạm vào mũi cậu, nhưng cậu lại nghiêng đầu né tránh.

Theo quán tính, Vương Nguyên càng co người lại, đôi mắt to nhắm chặt lại cuối đầu thật thấp để đón nhận sự tức giận của hắn. Nhưng mãi vãn không thấy sự tức giận, hắn vẫn ngồi đó, bàn tay vẫn rơi trên không trung. Sắc mặt cũng không hề thay đổi, vẫn kiên nhẫn nhìn cậu.

Nhìn đôi vai Vương Nguyên run run, ánh mắt toác lên nét sợ hãi. Hắn nhìn đến đau lòng. Liền ôm tấm thân nhỏ của Vương Nguyên vào lòng, xoa xoa tấm lưng đang run lên tùng cơn của cậu.

" Đừng sợ! Đừng sợ. Anh sẽ không tổn thương em"

Giọng Vương Tuấn Khải vang lên, mang nét trầm thấp, dụ hoặc thuộc về riêng hắn. Bất chợt khiến Vương rộn rạo trong lòng. Đã bao lâu rồi?. Đã bao lâu rồi giọng nói trầm thấp của ấy lại vang lên bên tai cậu. Tình huống lúc này là như nào, hắn như là người khác. Trước đây, không giống như lúc này, có phải cậu đang nằm mơ chăng...?

"Xin lỗi...."

Vương Nguyên cảm nhận được thân Vương Tuấn Khải kích động đến run lên, nhưng lại không thể làm được gì, cảm giác bất lực ấy cậu đã từng trải qua... nó rất khó chịu. Trái tim cậu lại len lỏi chút ấm áp, cứ như vậy nước mắt cứ không ngừng tuông rơi....

" Xin em, cho anh một cơ hội. Anh không muốn quá khứ đã sai, nay lại càng thêm sai nữa. Xin em..."

Kỉ niệm của quá khứ, cũng đừng nên nhớ, cũng đừng cố gắng nhớ. Đó là nỗi đau của em, cũng là nỗi đau của anh. Nhưng anh vẫn tốt, quá khứ anh gần như không nhớ gì cả, việc trước đây anh làm, hoàn toàn bị xóa sạch. Riêng em, những ngày tháng đau đớn ấy, quên cũng được, không quên cũng không sao. Bởi vì, anh biết, nó phải kinh khủng lắm mới khiến em đau thương đến như vậy.

......
EIS

"Con mẹ nó, thả tôi ra. Anh điên rồi à. Thả tôi ra "

Đàn chim nhỏ đang ríu rít trên cành cây liền bị tiếng thét dọa sợ, bay loạn hướng trên trời.

Giọng Thượng Quan Văn Kì gào thét như muốn nổ tung. Ánh mắt đỏ rực hằn những tia máu nhỏ, nhìn đăm đăm vào người đang đứng trước mặt.

_________
P/s: ngọt ơi, ngọt đâu rồi π.π

[ Chuyển ver KAIYUAN ] Ác Ma, Buông Tha Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ