Chương 36

1.2K 59 4
                                    

Trong một căn phòng lớn tại ngôi biệt thự thuộc thủ đô nước Anh, hai thân thể đang quấn lấy nhau trên giường, phát ra những tiếng kêu không mấy hài hoà. Là một người đàn ông và... một người đàn ông. Và đó không ai khác, là Thượng Quan Văn Kỳ và Vương Hãn.

Cửa phòng bật mở, một cô gái với toàn thân mặc y phục màu đen tuyền, theo sau là một người con trai vóc dáng nhỏ nhắn, mặc bộ quần áo thoải mái màu trắng.

Vương Nguyên trong một năm này, đã gần như không còn nghiện ma tuý nữa. Nhưng là, bệnh tâm thần phân liệt của cậu vẫn còn, không thể trị dứt điểm. Không phải vì Vương Hãn không có năng lực, chỉ là, do tâm bệnh của cậu quá nặng, từng gặp quá nhiều những cú shock tâm lí cùng một lúc, gây ảnh hưởng đến gần như toàn bộ hệ thần kinh. Gây khó khăn trong việc điều trị.

Nhưng Vương Nguyên giờ đã có con trai, cậu còn nhớ rất rõ.

Có người mở cửa, hắn liền thu lại những tiếng rên rỉ dâm đãng. Một tay cầm lấy chăn che lại thân thể cho hai người.

" Con mẹ nó, rõ ràng biết tình hình bên trong như thế nào lại dám mở cửa." Ánh mắt Vương Hãn phóng tia lửa điện về phía cô gái toàn thân mặc y phục đen.

"Xin lỗi đã cản trở việc của hai người, nhưng Vương thiếu gia muốn tìm ngài để hỏi con trai của cậu ấy đâu? "Xiên Bạch khoanh tay trước ngực, điềm đạm nói ra lời vàng ngọc. Còn việc nhìn thấy trước mắt hoàn toàn không để ý. Đó là chủ nhân của cô, chủ nhân làm việc gì, cô hà tất phải can thiệp.

"Nó được đưa vào tổ chức EIS rồi, thằng bé phải được huấn luyện tốt, sau này sẽ không bị ức hiếp như mẹ nó " Hắn hạ giọng.

"Quyết định của ngài, tôi không có ý kiến, nhưng vị thiếu gia này cứ đòi con của cậu ấy. "

Giọng cô từ trước đến nay vẫn cao ngạo như vậy, đối với chủ nhân luôn trung thành hết mực. Nhưng là, niềm kiêu hãnh của một cô gái không hề khuất phục trước đàn ông của cô lại vô cùng cao. Đến cách cư xử rất huyết đoán, hoàn toàn không nể nang ai.

"Đến việc này mà ngươi cũng xử lí không được, phải nhờ đến ta? "
Vương Hãn nhíu mi nghi ngờ. Cô gái này theo hắn lâu như vậy, một việc nhỏ nhoi như vầy cũng không thể giải quyết?! Có phải sống lâu quá nên đầu óc trở nên vô dụng hay không?

"Xin lỗi, nhưng cậu ấy muốn tôi phải hỏi ngài. Có vẻ như bây giờ ngài bận rồi, tôi sẽ đến lúc khác. Hai người.... cứ tiếp tục. Tôi không quấy rầy chuyện tốt của hai người. "

Cánh cửa được khép lại nhẹ nhàng. Có vẻ như, cô thật đến không đúng lúc. Nhưng mà....

Hai người đó vẫn còn có tâm trạng... phối giống sao ?

Mặc kệ, dù sao cũng không liên quan đến cô.

Nhưng mà...

Người mà chủ nhân đưa về, chiếm một vị trí rất quan trọng, cô vẫn là nên tôn trọng người này như đối với chủ nhân. Bởi vì, xưa nay ngài chưa từng mang bất kì người nào về nhà. 

____________
P/s: cứ tưởng là Shu đã đăng truyện cách đây 1- 2 ngày gì đó, ai dè hôm nay mở wattpad ra thì đã 5 ngày rồi. Đúng là nghỉ hè nên não mốc =.=

[ Chuyển ver KAIYUAN ] Ác Ma, Buông Tha Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ