"Cạch"
Cửa phòng Vương Nguyên bật mở, một bóng dáng cao ngạo đi vào. Vẫn như trước đây, cậu quay mặt sang hướng khác.
Vương Tuấn Khải ngồi bên giường, nhìn vết cắn trên cổ tay Vương Nguyên, hài lòng, hẳn là sắp lành đi. Dưới ánh nắng hồng xuyên qua lớp kính mỏng, khuôn mặt cậu dị thường xinh đẹp. Đôi môi hồng hào, đỏ mọng, làn da trắng tựa tuyết mùa đông, nét ngoài mỏng manh vô hại, mũi cao, thẳng, dài lại rất nhỏ, khiến người ta chỉ muốn sờ thử một lần. Càng nhìn càng xinh đẹp.
Vô thức sờ hàng mi dài quyến rũ kia, lại bị cậu thẳng tay gạt ra. Vì ai mà bổn thiếu gia phải nằm một chỗ như này, cậu chưa quên.
Vương Tuấn Khải nhíu mi, thô bạo nắm tóc cậu, tham lam chiếm lấy mùi bạc hà dễ chịu. Mùi hương ngửi qua rất nhẹ nhàng, rất thơm, tựa như mùi hương trên cơ thể cậu vậy.
Khuôn mặt cậu méo mó, nhưng trong mắt Vương Tuấn Khải thì lại chẳng khó coi chút nào. Cảm thấy tiểu thiên hạ kia ngày càng nhíu chặt mi tâm, khuôn mặt lại đỏ bừng khiến hắn vội buôn tay ra.
"Ngài.....xin ngài thả tôi ra được không ?" Vương Nguyên bày ra dáng vẻ nhu thuận, ngoan ngoãn đối Vương Tuấn Khải hai mắt long lanh.
"Thả? Tôi nhốt em?"
Uch.... Cậu đã nhịn nhục bày ra bộ dáng tiểu thư khuê các này mà hắn lại còn phũ như vậy. Biết bao nhiêu người nhìn thấy dáng vẻ này của cậu đều đổ gục cả, thế mà, tên ác ma này một chút cũng chẳng có biểu hiện gì, thật muốn biết hắn có phải đàn ông không nữa.
Nhưng mà nghĩ kĩ lại, đúng, hắn không nhốt cậu, nhưng, hắn đánh gãy chân cậu, khiến cậu phải an phận ở yên một chỗ. Như vậy không gọi là nhốt thì là gì ?
"Xin ngài, hãy thả tôi ra được không? Tôi xin làm trâu, làm ngựa cho ngài, sẽ không bỏ trốn" Vương Nguyên lại một lần nữa không từ bỏ, vẫn thiết tha cầu xin hắn thả cậu đi.
"Làm trâu, làm ngựa? Chỉ cần em ngoan ngoãn làm người phụ nữ của tôi, thứ gì tôi đều có thể cho em"
Còn từ "Bỏ trốn" kia, hắn không nhắc đến, không phải vì không để tâm, mà, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ được một ngày rời khỏi hắn. Cậu phải mãi mãi phải cùng hắn ở cùng một chỗ cho đến khi đồng vi vu tận." Ngài..."
"Em còn đòi hỏi cái gì? Chân em không thể cử động, tôi có thể nhân cơ hội này cướp lấy em. Nhưng tại sao tôi không làm vậy? Nếu như tôi không tôn trọng quyết định của em. Thì, cái màng trinh của em bị tôi phá lâu rồi
Tôi cũng không ép buộc người khác lên giường với mình. Trừ phi...." Vương Tuấn Khải đột ngột áp sát gần vành tai Vương Nguyên, phả ra một đợt khí nóng ... "Là người tôi yêu"
Nghe xong một câu kia, cậu liền run lên một nhịp.
Người anh yêu!
Câu nói kia cơ hồ văng vẳng bên tai Vương Nguyên, cứ lặp đi lặp lại không dứt.
Chẳng lẽ...
Không, không đời nào. Tỉnh lại đi, mày nghĩ mày là ai chứ, một con vịt xấu xí như mày mà muốn ai thích, ai yêu. Lại còn mơ tưởng đến Thiếu gia Hắc đạo vô phong hoán vũ, một tay che trời như vậy. Bên ngoài, hàng nghìn người hơn mày vây xung quanh hắn, hắn còn chẳng buồn để tâm, lại chú ý đến mày sao. Nực cười!
______________________Vương Tuấn Khải trong thư phòng xem văn kiện, ngày nào cũng như vậy, xem đến mắt mỏi thành cận. Vô thanh vô thức lại đi đến bên chiếc tủ kia, lại như cỗ máy lấy chiếc hộp gỗ ra đặt lên bàn. Việc này hắn đã làm hàng nghìn lần nhưng đến bây giờ vẫn chưa thôi nghĩ về ông. Người mà anh xem như đấng sinh thành của mình, mặc dù ông có hơi nghiêm khắc.
Nhìn vào một màng hình camera trong hàng chục màng hình lớn nhỏ. Nơi đó có một bóng đen nhỏ xíu ngồi bó gối lại một chỗ, dường như... Rất cô đơn
Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ chiếc hộp, đôi mắt thâm tràm chứa đựng ý vị sâu xa cùng sát ý mãnh liệt . Không khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn, không gian tĩnh lặng, khuôn mặt anh lại vẽ lên một nụ cười...
___________________Ăn tối xong, lại có hứng muốn vào phòng cậu ngủ. Dù sao thì sau này, cậu và hắn đều phải ở cùng một chỗ, nên từ bây giờ sẽ cho cậu tập làm quen đi.
Ôm Vương Nguyên vào lòng, Vương Tuấn Khải đặt cằm lên vai cậu, phả vào cổ từng làn hơi nóng. Vương Nguyên theo phản xạ rụt cổ lại. Xoay người đưa tấm lưng trần về phía hắn.
Làn da trắng mịn cứ thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo mỏng, thứ hắn nhìn quả thật không tồi nha. Những thứ không nên thấy đều đã lộ ra trước mắt. Vậy mới nói, nếu như hắn không có siêu năng lực kiềm chế thì tấm màng sinh học của cậu bị hỏng rồi." Nguyên Nhi"
"Hửm..."Gần như đã đi vào giấc ngủ, nên giọng cậu có phần trầm hơn.
Vương Tuấn Khải cụp mắt xuống, nhanh như vậy mà đã ngủ rồi sao? ôm chặt lấy cậu vào lòng, dùng môi chạm vào gáy của cậu, tham lam hít mùi hương trên tóc cậu. Khiến Vương Nguyên muốn ngủ cũng không ngủ được."Ngài, muốn nói gì?"
Vương Tuấn Khải không trả lời, chỉ chậm rãi buông cậu ra, bắt lấy một nhánh tóc nhỏ đưa lên mũi ngửi. Hắn, từ khi nào mê luyến mùi hương này như vậy?!
"Không, ngủ sớm đi, mai tôi cho em một kinh hỷ"
Tim Vương Nguyên rung lên một nhịp, giọng hắn....từ khi nào lại ấm như vậy ?!
Một câu nói nhẹ nhàng, vô cùng ấm áp, nhu hoà nhưng lại quyết định sinh mạng của một con người. Cậu cũng không để ý đến những lời nói kia của hắn,"kinh hỷ" chẳng biết là chuyện vui hay buồn đây, Vương Nguyên không quan tâm. Khi nào biết, sẽ biết, cậu mong ngày mai hẳn là một ngày đẹp trời đi.
Em không quan tâm, tôi càng muốn em phải biết. Biết được chính tay giết người vui như thế nào.
_____________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển ver KAIYUAN ] Ác Ma, Buông Tha Tôi !
Fiksi PenggemarThể loại: đam mỹ, ngược, H, hắc đạo,... Editor : Shu Văn án : Cậu mơ màng tỉnh dậy, trong ký ức nhỏ bé của mình cậu chỉ biết mình đã bị ai đó đánh ngất trong trường. Cậu đang ở đâu đây? Một nơi xa hoa cổ kính như vậy, dù không bật đèn nhưng cậu vẫn...