« Chương 1»

43.1K 1.3K 141
                                    

"Chúng ta chia tay đi."

Một câu nói không chút lưu tình khiến Cẩn Thiên ngước nhìn. Trước mắt anh là một cậu thanh niên trẻ tuổi, tuy không tính là anh tuấn nhưng lại có khí chất. Cẩn Thiên nghe xong con tim như bị đâm hàng ngàn nhát dao.

"Chia tay sao?"

Đôi mắt của Cẩn Thiên đỏ hoe nhìn cậu thanh niên kia. Bên nhau tuy tính là không lâu nhưng mỗi khoảng khắc đó lại cực kỳ vui vẻ. Cẩn Thiên rất yêu người con trai trước mắt này. Đôi mắt anh ngấn nước, giọng run rẩy hỏi:

"Tại sao? Tại... sao?"

Cậu thanh niên kia chỉ cười nhạt. Đôi môi lạnh lùng nói những lời cay đắng.

"Tôi chán ghét anh lắm rồi. Một lão già như anh mà cũng đòi yêu tôi? Ngay cả cái mông của anh cũng không cho tôi hưởng thì để cho con chó nào hưởng? Hừ! Anh cũng nên biết thân biết phận, đừng mơ tưởng yêu trai đẹp. Chia tay đi."

Những chữ sau cậu ta cố tình nhắn mạnh khiến cho tai của anh muốn đứt cả màng nhĩ. Anh cười lạnh, pha vào đó chút đau khổ. Đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, giọng nói phát ra run rẩy đến đáng sợ.

"Đ-ược... Chiều theo cậu..."

"Hừ. Sớm nói không phải tốt hơn sao? Làm mất thời giờ quý báu của tôi. Tạm biệt!"

Nói xong không thèm nhìn lấy người đã từng là người tình của mình, chỉ một mạch quay đầu bỏ đi. Cẩn Thiên nhìn theo bóng lưng ấy, tim lại quặn thắt đau đớn. Tàn rồi... Tất cả đã không còn gì nữa... Chỉ còn lại quá khứ, một hồi ức đau buồn mà thôi!

Cẩn Thiên khổ sở đưa tay lên che đi đôi mắt, từng giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên đôi má thon gầy trắng xinh kia, càng lúc càng nhiều ướt cả khuôn mặt. Đôi mắt vì khóc quá nhiều có chút sưng đỏ, đồng tử long lanh còn vương ngấn nước. Nhìn anh bây giờ thật tội nghiệp, chỉ sợ ai đó nhìn thấy người đàn ông này như vậy, sẽ bị động tâm không do dự mà ôm lấy nam nhân an ủi.

Cẩn Thiên cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng, nương theo cầu thang bằng gỗ hoa lệ kia đi vào phòng. Anh mệt mỏi lắm rồi. Không còn sức chịu được nữa, có lẽ thứ anh cần bây giờ là quên đi chuyện không vui kia. Ngủ một giấc xem nó như là một cơn ác mộng.

Sáng sớm, ánh nắng chan hòa chiếu thẳng vào phòng. Cẩn Thiên nheo đôi mắt sưng đỏ, nặng nề chậm chạp mở mắt, có lẽ vì hôm qua khóc quá nhiều nên đôi mắt có chút khó chịu.

Anh đi vào phòng làm vệ sinh cá nhân. Đồng hồ không lâu sau điểm đúng 8 giờ. Cẩn Thiên mặc bộ vest chỉnh tề làm tôn lên dáng vẻ mảnh khảnh khiến người nhìn người muốn kia.

Ngồi trên chiếc xe sang trọng, không lâu sau dừng lại trước cửa công ty.

Gương mặt của Cẩn Thiên không chút cảm xúc bước vào công ty. Nhân viên gật đầu chào anh. Anh im lặng, dơ tay lên vẫy chào. Bề ngoài nam nhân luôn là một người lạnh lùng, không có một biểu cảm nào, người khác nhìn vào chỉ thấy anh là một người khó gần, tác phong luôn chỉnh tề nghiêm túc, khắt khe với nhân viên. Hiện tại Cẩn Thiên là giám đốc công ty, là tay sai đắc lực của tổng giảm đốc. Nhân viên trong công ty luôn phải kính nể mười phần, cũng không ai dám hó hé. Vì bọn họ rất sợ bị đuổi việc, làm được ở công ty này đối với bọn họ mà nói như trúng số độc đắt, không ai ngu ngốc đến nỗi đi lấy chuyện người khác ra bàn.

Thang máy 'ding' một tiết mở cửa, Cẩn Thiên đi vào phòng làm việc. Bấm nút gọi cho trợ lý, cất giọng nói:

"Pha một ly cà phê đem vào phòng tôi."

Trợ lý chỉ "Dạ" một tiếng rồi cúp máy.

Cẩn Thiên từ trước đến nay rất ít uống cà phê, chỉ trừ khi tăng ca. Đổi lại thì anh yêu thích uống trà hơn, vị trà thơm thơm lại tốt cho sức khỏe đối với tuổi đã bước vào hàng 'đại thúc' của y. Không lâu sau cửa phòng mở ra, người trợ lý bước vào đặt ly cà phê lên bàn.

"Giám đốc, hôm nay anh không có việc gì chứ?"

Trợ lý là một cô gái trông rất ưa nhìn, cách nói chuyện nhẹ nhàng, hơn nữa lại thông minh. Cẩn Thiên rất vừa lòng với cô. Thấy đôi mắt của Cẩn Thiên có chút sưng đỏ, cô không buộc miệng được nên hỏi thăm.

"Không sao. Cô đi làm việc đi."

Cẩn Thiên mệt mỏi mở miệng, những chuyện hôm qua anh còn chưa quên. Từng giây từng phút, từng lời nói đó như đã in sâu vào tâm trí của anh. Làm sao có thể trong một ngày mà xóa nó? Cẩn Thiên nhếch môi cười nhẹ, nâng tách cà phê nóng lên uống.

Suốt buổi làm việc anh không thể tập trung, anh thật yêu người con trai kia. Giọt nước mắt không kìm được lại rơi, anh khanh khách cười. Một nụ cười đau khổ, chua ngoa. Trợ lý không biết từ lúc nào đã vào phòng Cẩn Thiên. Thấy anh như vậy tim cô có chút đau đớn, cảm nhận có người nhìn mình, Cẩn Thiên ngẩng đầu.

"Sao... Sao cô..."

Cẩn Thiên có chút bất ngờ, giọt nước mắt chưa khô còn đọng lại trên đôi gò má. Trợ lý nhìn chằm chằm Cẩn Thiên, cô có điểm hoảng hốt. Làm trợ lý của anh đã lâu, cô chưa từng thấy anh yếu đuối bao giờ. Mỗi ngày Cẩn Thiên luôn lãnh băng, nghiêm túc, có nhiều lúc khiến cô tự hỏi 'có phải nam nhân không biết buồn không?'. Thì ra... Người có nhiều tâm sự luôn lấy vỏ bọc để che đậy đi con người mình.

———————————

「 Vài lời từ tác giả: Đầu tiên, mình cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của mình. Nhưng mình muốn nói một điều là đọc nhầm tên nhân vật vài lần thì oke, mình cũng biết mọi người không có ý gì =))) Nhưng làm ơn, j4f vài lần thôi, tên nhân vật là CẨN THIÊN chứ không phải Cẩu Thiên =))) Mình rất khó chịu khi có cmt dịch tên nhân vật ra là "Chó trời". Nhân vật lẫn tên nhân vật là đứa con của mình, mình không thích những cmt như thế. Mình nói lại, vui vài lần thì được chứ vui thêm là lố đấy =))) 」

[Đam Mỹ/NP] Sắc Lang Đừng Qua Đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ