Sau tiếng reng chuông ấy, cả bốn người bọn họ cùng nhau đi xuống căn tin của trường. Suốt đường đi Phong Vũ không hề buông tay Cẩn Thiên dù chỉ một giây. Cậu không ngại ánh mắt người khác nhìn mình như thế nào, chỉ cần cậu thích là được. Nhưng trái ngược lại với Phong Vũ, có vẻ Cẩn Thiên thì ái ngại hơn cậu, gương mặt trắng xinh như đóa hoa bạch liên nổi lên một tầng ửng đỏ. Suốt quãng đường đi, anh chỉ biết cúi xuống nhìn đôi giày da của mình. Vì biểu hiện đó của anh mà hai người còn lại là Mặc Kỳ và Sở An cảm thấy khó hiểu. Mặc Kỳ nhanh chóng đi lại gần, lấy tay sờ mặt Cẩn Thiên. Thấy anh không có bị bệnh mới an tâm thở phào một hơi, nhìn anh cười rồi nói:
"Tôi cứ tưởng anh cảm thấy mệt nên mới biểu hiện như vậy. May mắn là anh không bị bệnh, vậy sao mặt anh đỏ thế?"
Cẩn Thiên nhìn vẻ mặt khó hiểu của Mặc Kỳ mà không biết trả lời như thế nào. Anh đành đưa mắt sang cầu cứu Phong Vũ. Thấy anh bối rối như vậy, cậu cười khẩy, nhìn Mặc Kỳ bằng vẻ mặt tươi cười.
"Không sao đâu. Đó là biểu hiện của căn bệnh mang tên 'tình yêu' đấy."
Nghe xong câu nói đầy ẩn ý của Phong Vũ, Mặc Kỳ và Sở An đồng thời nhìn nhau rồi nhíu mày. Câu nói đó chẳng phải có ý đánh dấu chủ quyền rằng "Anh ấy đỏ mặt là vì tôi đấy" sao? Bỗng nhiên cả hai người tối sầm mặt lại, ngay cả Mặc Kỳ là người luôn luôn tỏa ra dương quang mà cậu còn có biểu hiện ấy. Thử hỏi, Sở An là người đã yêu thầm Phong Vũ từ lâu sao có thể chịu được? Cậu ta lộ vẻ bực mình rồi thẳng một mạch đi vào căn tin. Lúc đi ngang qua Cẩn Thiên, cậu ta còn cố ý liếc một cái, Cẩn Thiên tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn không nói gì.
Khi thấy Sở An vội vã đi vào căn tin, gương mặt ai nấy đều có biểu hiện khác nhau. Phong Vũ thì tự đắc, Mặc Kỳ thì trầm ngâm, Cẩn Thiên thì khó hiểu. Thế nhưng cả ba đều ăn ý cùng nhau bước vào căn tin.
Khi vừa đặt chân vào, Cẩn Thiên trố mắt nhìn ngắm xung quanh một hồi. Nơi này được trang bị đồ dùng sang trọng và các thiết bị tiên tiến hiện đại. Ví dụ như ở quầy lấy đồ ăn, có ba cái màn hình nhỏ để học sinh chọn đồ ăn, và máy đó sẽ cho nhân viên biết người này muốn ăn cái gì. Học sinh có thể dùng thẻ để quẹt hoặc dùng tiền mặt để trả, không cần đưa cho nhân viên quầy bán. Bởi vì đã có sẵn máy dùng để tính tiền thay nhân viên rồi. Nhưng đa số học sinh trường này đều quẹt thẻ, không cần chen lấn để lấy đồ ăn hay trả tiền, bởi vì có đến ba quầy lấy thức ăn, hai quầy là thức ăn tráng miệng. Rồi có cả màn hình cực lớn đặt giữa sảnh chính, chủ yếu để bật nhạc để học sinh thư giãn sau buổi học. Tiếng nhạc du dương, êm dịu khiến cho Cẩn Thiên cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh mỉm cười nhẹ, đúng lúc ấy Phong Vũ vừa bước vào. Thấy anh cười như thế, cậu cảm thấy vô cùng tinh khiết và xinh đẹp. Trong lòng cậu bỗng xôn xao một trận, nhìn Cẩn Thiên hỏi:
"Gặp chuyện gì vui mà cười vậy?"
Anh bất ngờ quay qua, chóp mũi chạm phải mũi của Phong Vũ. Chẳng biết từ lúc nào Phong Vũ đã khom người xuống. Ở khoảng cách gần như vậy, anh cảm thấy hơi ngại, gương mặt lại hồng lên một mảng.
"Không… Không có gì."
Thấy Cẩn Thiên khẩn trương chạy trốn, cậu cười thật tươi. Ngay lúc ấy, cả đại sảnh đều bị cái cười đó của cậu hớp hồn. Bởi vì bọn họ cũng biết rằng, Phong Vũ là người không để tâm đến bất cứ thứ gì, nói thẳng ra là có chút lạnh lùng, chỉ khi gặp thứ gì thú vị mới cười như thế. Bỗng nhiên mọi người tìm kiếm xung quanh, muốn xem tận mắt thứ gì đã hấp dẫn Phong Vũ.
Ở phía quầy lấy thức ăn tráng miệng, Sở An cay cú nhìn chằm chằm một màn vừa nãy. Cậu tức đến muốn điên lên, tay đang cầm cái khay thức ăn bỗng dưng nắm chặt lại, mơ hồ thấy rõ cả gân tay. Đôi mắt to tròn ấy đã tắt dương quang, chỉ thấy một đôi mắt âm trầm sâu không thấy đáy.
Phong Vũ nhanh chân chạy lại kế bên Cẩn Thiên, tỏ ra vẻ thích thú. Lâu lâu cậu cứ hay ngó anh một cái, rồi lại cười mỉm. Mặc Kỳ nhíu mày nhìn hai người, bọn họ đang đứng ở quầy lấy đồ ăn. Có biết bao nhiêu người nhìn, mà việc quan trọng Phong Vũ chính là tâm điểm của đám đông. Biểu hiện ấy có vẻ bình thường đối với người khác, nhưng với Phong Vũ thì lại khác xa hoàn toàn. Cứ như minh tinh đang đi trên đường ấy. Mặc Kỳ không hiểu sao trong lòng mình cứ buồn bực, tự nhiên thấy hai người họ thân thiết, không quan tâm đến cậu khiến cậu bực vô cùng. Làm bạn thân với Phong Vũ bao nhiêu năm rồi, cậu rất hiểu tính của thằng bạn mình. Miễn đi đâu Phong Vũ luôn kéo cậu theo, không quan tâm đến người khác. Phong Vũ chỉ nói chuyện với Mặc Kỳ, cho dù đối phương là nữ sinh vô cùng dễ thương hay nam sinh vô cùng đẹp trai Phong Vũ cũng không chút động tâm. Nhưng hôm nay Phong Vũ lại khác xa hoàn toàn.
"Này! Cậu cứ cười mãi thế à?" - Mặc Kỳ huých vai Phong Vũ.
Có người đụng vào người mình, Phong Vũ bực mình quay qua. Thấy đó là Mặc Kỳ mới thả lỏng, cười nhếch mép, biểu hiện đó của cậu có chút hạ lưu nhưng phần nhiều là yêu nghiệt.
"Đi thôi nào cậu bạn của tôi ơi!" - Phong Vũ khoác tay qua vai của Mặc Kỳ, kéo Mặc Kỳ đến bàn ngồi ăn.
Mặc Kỳ nghi hoặc nhìn Cẩn Thiên đang đứng ở quầy lấy đồ, trong lòng không khỏi phát sinh hiếu kỳ.
Khi bọn họ vừa đặt mông ngồi xuống, đúng lúc Sở An cũng vừa tới. Sở An mỉm cười nhẹ, che giấu đi tâm tình lúc nãy. Biểu cảm thù hận khi nãy và bây giờ hoàn toàn khác xa nhau, cứ ngỡ như hai người.
"Phong Vũ, anh không ăn sao?"
Phong Vũ đang đưa mắt nhìn bóng dáng của Cẩn Thiên, còn có cặp mông cong ấy nữa…
"Em ăn đi. Anh chưa đói."
Sở An đặt khay ăn xuống, trong lòng lại bắt đầu ghen tuông. Thấy Phong Vũ cứ mải mê nhìn Cẩn Thiên, Sở An tức giận không nguôi. Nhưng cậu không biểu lộ ra, lại lộ vẻ dễ thương để đánh lừa hai người ngồi trước mặt.
"Để em ra giúp anh ấy. Anh ấy đứng đó cũng lâu rồi."
Phong Vũ mỉm cười nhìn Sở An, thấy cậu đối tốt với Cẩn Thiên như thế thật tốt. Đúng là cậu không nhìn sai người.
Sở An ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười. Ngẩng cao đầu nhìn bóng dáng Cẩn Thiên, cậu muốn đâm chết anh cho khuất mắt. Nhưng vội vàng quá thì không được, tính của Sở An thích hành hạ người khác từ từ. Như vậy mới càng thú vị. Gạt bỏ cái ý nghĩ đó, cậu vội vàng chạy đến bên Cẩn Thiên, Sở An cười hiền dịu, tỏ ra vẻ hiểu chuyện.
"Anh làm gì mà lâu vậy ạ? Tụi em đợi anh cũng lâu rồi đó." - Sở An cười tươi, lộ ra hàm răng trắng đều.
Nghe có giọng nói trong trẻo vang bên tai, Cẩn Thiên quay qua. Nhìn thấy Sở An anh có hơi bất ngờ một chút, khi nãy cậu ta vừa mới liếc anh xong, bây giờ lại biểu hiện như vậy… Nhưng tính khí của Cẩn Thiên rất tốt, anh cũng không truy cứu chuyện đó nữa mà cho qua đi.
"À, tại căn tin của trường khá lớn nên tôi bị lạc. Chúng ta đi thôi."
Ngay lúc cả hai cùng xoay người, Sở An nham hiểm cố tình đi kế Cẩn Thiên. Không may làm đổ khay ăn, canh nóng văng vào tay Sở An. Khay rơi xuống tạo ra tiếng động lớn thu hút mọi người xung quanh.
"A… Nóng quá…"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/NP] Sắc Lang Đừng Qua Đây!
FanfictionĐại thúc ẩn nhẫn, chịu đựng, bình bình đạm đạm lại khiến cho mấy sắc lang hứng thú. Đại thúc tuy dung mạo không đẹp tuyệt trần nhưng lại khiến cho mấy sắc lang yêu thích. Đại thúc có lòng thương người khác lại khiến mấy sắc lang kia ghen. Con sắc la...