« Chương 23 »

848 33 2
                                    

Phong Vũ chở Cẩn Thiên đến nơi hoang vu, đó là một cái đồi. Mặc dù chỉ là đồi nhưng ở đây có thể ngắm cảnh toàn bộ thành thị. Trời dần sập tối, phố xá cũng bắt đầu lên đèn. Cẩn Thiên từ trước đến giờ chưa bao giờ đi chơi hay ra ngoài vào buổi tối, càng không biết ở thành thị có đồi có thể ngắm cảnh, vì thế anh cảm thấy rất lạ nhưng cũng rất vui. Phong Vũ bế Cẩn Thiên ngồi lên nắp xe ô tô. Anh ngại ngùng cười mỉm, hơi lảng tránh ánh mắt của Phong Vũ. Tư thế mà cậu bế anh lên anh có thể thấy được ngũ quan của cậu, vô cùng đẹp trai, như bức tranh được điêu khắc tỉ mỉ không một vết xước. Bỗng nhiên tim của anh đập hơi nhanh, mặt cũng vì thế mà ửng hồng.

"Tôi biết anh đang nhìn lén tôi đó, bảo bối!"

Cẩn Thiên như đứa trẻ bị người lớn bắt gặp, anh hơi lắp bắp phản bác lại:

"K-không có... chỉ là hơi gần nên tôi vô tình nhìn thôi..."

Phong Vũ cười lớn một trận, cậu cảm thấy đại thúc này đáng yêu quá đi mất, mặc dù đáng tuổi chú của cậu nhưng hành động như đứa bé, khiến cậu chỉ muốn ôm vào lòng an ủi.

"Ừm, đại thúc của tôi nói gì cũng đúng". - Cậu nói xong còn không quên nựng cằm của anh.

Cẩn Thiên lại ngại ngùng lần nữa, cảm giác như hai người đang thực sự yêu đương. Phong Vũ chiều anh rất nhiều, hận không thể ẵm anh lên bàn tay mà nâng niu.

"Nơi này mát thật nhỉ? Vừa có thể ngắm thành thị, vừa có thể hóng gió. Lúc tâm trạng không tốt có thể đến đây để bình tâm."

"Cậu hay đến đây lắm sao?"

"Đúng vậy bảo bối, khi tâm trạng không tốt tôi thường đến đây. Tôi chẳng bao giờ dắt ai đến đây trừ anh - bảo bối."

Đây là lần đầu tiên Cẩn Thiên có thể thật sự cảm nhận mình quan trọng đối với ai đó. Suốt quãng thời gian qua, người khác sống trong sự yêu thương còn anh có vẻ chỉ đang sinh tồn ở thế giới này. Cẩn Thiên chưa bao giờ nếm được mùi vị của sự "yêu thương" và "trân trọng". Vì thế những gì Phong Vũ làm đối với anh, anh đều rất cảm kích và xúc động.

Chẳng biết từ bao giờ, nước mắt của Cẩn Thiên lăn dài xuống hai má trắng gầy. Phong Vũ vừa nói dứt câu thì quay sang nhìn anh, thấy anh khóc cậu hơi hoảng loạn, nhanh chóng lấy tay lau đi nước mắt cho anh.

"Bảo bối của tôi, tôi nói gì không phải khiến anh buồn rồi sao? Tôi xin lỗi."

Cẩn Thiên lắc đầu nguầy nguậy, mặc cho nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. Anh khàn giọng đáp lại:

"K-không có.... Chỉ là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình quan trọng với ai đó, được cậu yêu thương nuông chiều... Từ trước tới giờ tôi chưa được nếm thử mùi vị này bao giờ..."

Phong Vũ vừa nghe anh nói dứt lời, cậu hôn lên đôi mắt anh, một cái hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm trong đó, chỉ sợ người trong lòng tan biến.

"Từ nay về sau tôi sẽ mãi bên anh, cho anh những gì tốt nhất mà tôi có. Thế giới này nợ anh bao nhiêu, tôi sẽ bù gấp đôi cho anh. Tôi hy vọng hai chúng ta sẽ có 'mãi mãi' và 'sau này'."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam Mỹ/NP] Sắc Lang Đừng Qua Đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ