Sau khi nghe ba của mình kể về quá khứ của Cẩn Thiên. Hai người bọn họ cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ là im lặng lắng nghe. Nghe xong thì cả hai đều đi lên lầu. Sáng hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, hai người bọn họ cùng ngồi trên chiếc xe sang trọng đến trường, thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Chủ yếu đều là nữ sinh, đám con gái mặt đỏ tai hồng nói xì xầm với nhau, còn bọn con trai thì có đứa ngưỡng mộ, có đứa chán ghét. Chung quy lại tất cả mọi người đều ghen tị với anh em nhà Phong Minh - Phong Vũ.
Ở trong trường, Phong Minh nổi tiếng với tính cách hổ báo, chuyên quậy phá, kết giao với thành phần xấu. Giáo viên lẫn học sinh trong trường đều không dám động vào cậu, bọn họ sợ rắc rối, cũng không muốn ở trên mặt mình bị vài vết bầm đâu. Còn Phong Vũ thì là học sinh xuất sắc của trường, khác với em trai, cậu chỉ chuyên tâm học hành, giữ chức vụ hội trưởng hội học sinh. Được rất nhiều bạn nữ quý mến, mặc dù đám nữ sinh đều thích cả hai anh em bọn họ. Nhưng chẳng có cô gái nào muốn cưới một người hổ báo, chỉ cần nhắc đến là sợ rồi.
Sau khi xe dừng trước cổng trường, hai anh bọn họ mỗi người đều rẽ đi, mọi người đều nghĩ quan hệ anh em của họ đều không tốt. Bởi vì tính cách mỗi người khác nhau, làm sao có thể hòa hợp cho được. Phong Vũ trầm lặng đi vào phòng hội học sinh, bắt gặp được một chàng trai tuấn mĩ đang làm việc rất chú tâm. Trong lòng cậu không khỏi vừa đau lòng vừa yêu quý người trường mắt này.
"Sao cậu tới sớm vậy? Làm gì thì làm cũng nhớ giữ sức khỏe." - Phong Vũ mở miệng nói, cậu đi lại tủ sách, lấy ra vài cuốn rồi ngồi xuống sô pha đọc.
Nghe được tiếng nói, chàng trai tuấn mĩ đó từ từ ngẩng đầu, thấy bạn thân chơi từ hồi nối khố của mình quan tâm. Cậu mỉm cười nhẹ:
"Mình biết mà. Mình cũng đâu còn là con nít."
Nghe bạn thân trách cứ, Phong Vũ nhíu mày, giọng nói nghiêm nghị hẳn đi.
"Vậy mấy tháng trước ai bị đau bao tử tới nhập viện đây? Cậu toàn nói cho có, chứ có quan tâm bản thân mình đâu."
Phong Vũ gấp quyển sách lại, đi về phía bàn mà nam tử kia đang ngồi, không lâu sau liền dừng lại đứng trước mặt.
"Mặc Kỳ, Sở An đâu mất rồi? Em ấy đi đâu?"
Phong Vũ nhìn xung quanh phòng không thấy bóng dáng học đệ mà mình yêu thích, xem như em trai nên mới quan tâm hỏi. Dù sao có em ấy căn phòng cũng trở nên náo nhiệt hơn.
"Em ấy đi lên phòng hiệu trưởng lấy một số tài liệu. Lát nữa về ngay..."
Mặc Kỳ vừa nói dứt câu thì cửa phòng được ai đó đẩy vào. Cả hai nghi hoặc nhìn, sau khi thấy đó là Sở An, cả hai mới vui vẻ cười.
"Phong Vũ kiếm em kìa."
Nghe nói học trưởng kiếm mình, Sở An nhịn không được vui sướng nên mỉm cười. Cả hai người đều bị nụ cười như dương quang ấy thu hút, không thể dời mắt khỏi.
"Khụ.... Hai anh đừng nhìn em chằm chằm như vậy..."
Sở An có khuôn mặt tựa như búp bê, xinh đẹp đến động lòng người. Bất kể ai nhìn vào đều muốn yêu thương cậu một phen. Nhưng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, bề ngoài cậu ta trông như thiên sứ, nhưng ai biết nội tâm thì như thế nào.
Mặc Kỳ và Phong Vũ ho vài tiếng, lấy lại trạng thái lúc ban đầu. Sở An rót nước cho hai người, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
"Em mời hai anh."
Giọng nói nhẹ nhàng như một khúc nhạc, trong trẻo như tiếng suối, bất kể ai nghe vào cũng đều muốn chìm vào giọng nói ấy.
"Được rồi. Cảm ơn em."
Cả ba người hàn huyên một hồi, sau đó mỗi người đều quay lại làm việc.
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠
Đầu của Cẩn Thiên đau như búa bổ, hôm qua đầu bị đập vào xe nên có hơi sưng tím. Anh ngồi trên giường suy nghĩ về những chuyện hôm qua, tất cả như một thước phim quay nhanh, mặc dù vắt óc ra để nhớ những chuyện hôm qua nhưng vẫn có cái nhớ cái không. Cẩn Thiên đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, hôm qua đến giờ chưa tắm rửa nên cơ thể có hơi bốc mùi.
Không lâu sau anh đã trở lại với một thân khoan khoái thơm tho, anh quyết định hôm nay nghỉ một ngày. Dù sao bị thương như vậy, cơ thể không khỏe thì nên tịnh dưỡng, tránh làm việc quá sức. Anh nhắn tin cho tổng giám đốc, đại khái xin nghỉ ngày hôm nay, tổng giám đốc kêu anh cố gắng giữ gìn sức khỏe, khi nào khỏi hẳn hãy đi làm. Cẩn Thiên cười nhẹ, cảm giác có người quan tâm khiến anh cảm thấy rất ấm áp. Hôm nay nam nhân quyết định đi siêu thị về làm đồ ăn, đã lâu không vào bếp nên anh có chút hoài niệm, từ khi chia tay người kia thì anh cũng chẳng có tâm tình nấu ăn.
Cẩn Thiên đỗ xe vào bãi, chậm rãi đi vào siêu thị, chọn những đồ tươi ngon bỏ vào xe đẩy, chọn lựa một lúc sau thì xe đẩy đầy ấp thức ăn. Cảm thấy không thể chứa nữa nên nam nhân tính tiền rồi cầm túi lớn túi nhỏ ra về. Trong lúc bước xuống cầu thang thì đầu anh bỗng một trận choáng váng, Cẩn Thiên nghĩ lần này mình tiêu đời rồi thì bỗng có một lực kéo nam nhân lại. Cẩn Thiên hoàng hồn, tim đập thình thịch, anh không biết một khắc khi mình ngã xuống thì xương cốt còn hay không nữa.
"Anh không sao chứ?"
Cẩn Thiên nghe người phía sau hỏi nên mới ngẩng đầu, chàng trai này rất soái, khiến anh có chút thất thần.
"À... Không sao. Cảm ơn cậu vì đã đỡ tôi."
Cẩn Thiên mỉm cười cảm ơn người trước mắt. Chàng trai nhìn nam nhân, cảm thấy khi anh cười trông rất ôn hòa. Cậu có cảm giác rất ấm áp.
"Haha, không sao. Cứu một mạng người ví như xây bảy kiểng chùa mà."
Cẩn Thiên cảm thấy một người phong độ đẹp trai như vậy, tính cách lại không tồi. Làm anh thuận mắt vô cùng.
"Vậy cậu tên gì? Nếu lần sau chúng ta gặp lại, tôi chắc chắn sẽ báo đáp cậu."
"Tôi tên Mặc Kỳ, anh không cần báo đáp đâu, giúp người khác là vinh hạnh của tôi mà."
Cẩn Thiên cười rất tươi, anh cũng hy vọng có lần sau. Bởi vì chàng trai này rất đáng để người ta báo đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/NP] Sắc Lang Đừng Qua Đây!
FanfictionĐại thúc ẩn nhẫn, chịu đựng, bình bình đạm đạm lại khiến cho mấy sắc lang hứng thú. Đại thúc tuy dung mạo không đẹp tuyệt trần nhưng lại khiến cho mấy sắc lang yêu thích. Đại thúc có lòng thương người khác lại khiến mấy sắc lang kia ghen. Con sắc la...