« Chương 17 »

3.8K 245 11
                                    

Bởi vì khay rớt xuống đất nên phát ra âm thanh khá lớn, thu hút mọi người xung quanh. Phong Vũ và Mặc Kỳ đang tán gẫu với nhau cũng bị tiếng động đó làm giật mình, cả hai cùng xoay qua thì thấy Sở An đang khụy xuống nền đất, bàn tay trái do va chạm với canh nóng mà đỏ một mảng. Cả hai nhanh chân chạy lại giúp cậu đứng lên. Còn mọi người xung quanh đều chỉ trỏ nói Cẩn Thiên có mắt không nhìn, đụng trúng tiểu thiên sứ của bọn họ nên mới khiến cậu bị như vậy.

Tiếng xầm xì ngày một lớn, Phong Vũ đỡ Sở An đứng dậy xong, cậu không nhanh không chậm đảo mắt quanh đám đông một lượt, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn họ. Đôi mắt lộ ra tà khí, dù ở sau lớp kính nhưng vẫn có lực sát thương khá lớn, đủ để mọi người xung quanh kinh hãi.

"Sao? Thấy người ta gặp chuyện khoái lắm đúng không? Một bên thấy Sở An bị canh nóng văng vào tay thì không ai chạy lại giúp, còn vị Cẩn Thiên này thì bị các người chỉ trỏ. Trong khi không phải Cẩn Thiên làm. Đôi mắt nào của các người thấy anh ấy làm đổ canh lên tay Sở An? Hửm? Nếu không ai thấy thì các người có tư cách gì chỉ trích người của tôi?"

Mọi người câm nín nhìn Phong Vũ phát hỏa, có vẻ như bị cậu vạch trần nên mặt ai cũng tái đi, không còn vẻ vui thích khi thấy người gặp họa. Mặc Kỳ đứng một bên nghe Phong Vũ dằn mặt bọn họ. Trong lòng cũng khoái chí nhưng lại không biểu hiện ra. Ở cái xã hội này mọi người đều thích giẫm đạp lên nhau, thấy chuyện bất bình thì có mấy ai lên tiếng? Đa số đều cười vào mặt người bị nạn.

Mặc Kỳ đợi Phong Vũ nói xong liền đứng ra giải vây, kêu mọi người việc ai nấy làm. Thấy đám đông ngày càng tan rã, cậu mới xoay qua nhìn Phong Vũ. Mặc Kỳ từng thấy Phong Vũ tức giận, nhưng lúc ấy Phong Vũ không đến mức tức giận như thế, cũng không lộ ra vẻ sát khí như muốn ăn người khác. Đây cũng là lần đầu Mặc Kỳ thấy Phong Vũ hơi mất kiểm soát.

"Cậu đưa Sở An về nhà dùm mình đi. Cảm ơn cậu."

Sở An đang lộ vẻ đáng thương, sau khi nghe Phong Vũ nói xong thì mày nhíu chặt. Lúc trước Phong Vũ luôn xem Sở An như em trai mà đối đãi, hết mực cưng chiều. Sao hôm nay lại lộ vẻ lạnh lùng như thế? Chẳng lẽ cậu không còn quan trọng nữa sao?

Mặc Kỳ nghe nói thế cũng gật đầu, vỗ vai Phong Vũ một cái rồi đưa Sở An đi. Lúc đi ngang qua Cẩn Thiên, Sở An liếc mắt tỏ vẻ tức giận và cảnh cáo. Cẩn Thiên cảm thấy hôm nay mình đắc tội nhiều người nên tâm trạng u buồn, anh không giỏi điều chế cảm xúc nên lộ hết ở trên mặt. Phong Vũ lạnh lùng nắm tay Cẩn Thiên đi ra ngoài.

Phong Vũ dẫn Cẩn Thiên ra chỗ vắng vẻ, cậu phiền não nhìn anh một cái, không còn cái bộ dạng uy nghiêm lúc nãy. Cậu cầm tay của anh đặt ở trái tim mình mà nói:

"Cẩn Thiên, tôi tin anh, vạn lần tin anh. Bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa tôi đều tin anh. Tôi biết anh là người như thế nào, sẽ không làm ra mấy chuyện đáng xấu hổ đó. Dù cho cả thế giới bỏ mặc anh, chỉ cần anh nhìn về phía sau là có tôi đây rồi!"

Cẩn Thiên nghe cậu nói mà mặt mũi tái mét, trong tình huống đó đáng lẽ ai cũng sẽ phải đỏ mặt. Bởi vì được soái ca tỏ tình thì ai mà không xuyến xao. Duy chỉ có Cẩn Thiên là hơi khác người một chút.

[Đam Mỹ/NP] Sắc Lang Đừng Qua Đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ