« Chương 6 »

11.2K 688 39
                                    

Cẩn Thiên càng uống thì càng say, tửu lượng của anh không tốt ai cũng biết cả. Do hôm nay tâm sự cùng người anh em chí cốt mà quên luôn bạn mình không uống được rượu. Anh ta áy náy, nhìn Cẩn Thiên mơ màng mà xin lỗi.

"Tôi xin lỗi, tôi quên anh không giỏi uống rượu. Để tôi đưa anh về nhà."

Anh ta nâng Cẩn Thiên lên, lấy cánh tay anh quàng qua bả vai mình. Cẩn Thiên thì như con rối to lớn, mặc người ta sai khiến. Nhưng cả hai đi chưa được bao lâu thì hai thanh niên tuấn mỹ đứng trước mặt.

"Để bọn tôi đưa anh ấy về!"

Người bằng hữu lần đầu tiên thấy hai người thanh niên trẻ trung đẹp trai như vậy, khó tránh khỏi động lòng. Anh ta cứ nhìn chằm chằm khiến cho hai người bọn họ hơi mất tự nhiên.

"Anh có nghe bọn tôi nói gì không?"

Hai cậu thanh niên hỏi to khiến người bằng hữu giật mình, giọng nói của anh ta trở nên lắp bắp không theo trình tự.

"À.... Được... Hai cậu là gì của Cẩn Thiên?"

"Tôi là bạn của anh ấy."

Hai người này có khuôn mặt có nét giống nhau, chiều cao cũng không sai biệt lắm.

"Tôi không biết Cẩn Thiên có bằng hữu mới..."

Nhìn vẻ mặt khó tin của ông chú đó, hai người liền đánh nhanh rút thắng. Mau chóng đi qua ôm Cẩn Thiên, còn anh ta thì kinh ngạc không thôi.

"Ê, này! Hai cậu làm gì đó? Có tin tôi báo cảnh sát hay không?"

Vừa nghe xong câu cuối, hai thanh niên tuấn mỹ như hai con dã thú quay đầu lại, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm ông chú đó. Trên mặt thể hiện rõ ràng sự cảnh cáo. Ông chú đó bị phen hốt hoảng, đầu đổ mồ hôi lấm tấm, nhưng vẫn không tỏ ra yếu thế, dõng dạc nói:

"Hai.... Hai cậu đi thêm một bước nữa thì đừng trách tôi không khách khí."

Hai cậu ta thì thầm to nhỏ gì đó, lúc sau cả hai đều nhếch mép cười. Chỉ thấy một người ôm Cẩn Thiên vào xe, người còn lại đang hướng tới người bằng hữu.

"Nè ông chú! Tôi hứa tuyệt đối sẽ không làm hại Cẩn Thiên, anh đừng lo. Với lại, chuyện đêm nay anh nhớ giữ bí mật. Nếu anh nói ra đừng trách tôi không làm gì anh."

Nghe chàng trai nói xong, trên trán anh ta càng xuất hiện nhiều mồ hôi hơn nữa. Như con mèo nhỏ gặp phải con sói, sợ hãi gật gật đầu. Thấy con mồi trước mắt mình bị khuất phục, cậu ta cười nhếch mép nhẹ. Đôi chân thon dài bước đi còn không quên vẫy tay chào tạm biệt.

[ --- Trong xe --- ]

Phong Minh đặt Cẩn Thiên xuống ghế, mở hai cúc áo để cho anh cảm thấy thoải mái hơn. Vì uống rượu nên hơi thở của anh đều có mùi, tóc tai hỗn độn, khuôn mặt đều đỏ ửng khiến nam nhân càng thêm ngon miệng. Phong Minh nhìn mĩ vị trước mắt làm sao kiềm lòng được, không do dự định hôn anh thì đầu bị cái gì đó đánh vào. Phong Minh bực mình quay đầu, liền thấy Phong Vũ đang dùng ánh mắt cảnh cáo. Phong Minh khó chịu trừng mắt lại, hai anh em cứ thế không ai nhường ai, khí thế bừng bừng.

"Tôi cảnh cáo cậu. Đừng đi quá phận."

Phong Vũ kiềm nén tức giận nói, còn Phong Minh biết mình đã sai cũng không thèm trả lời. Phong Minh ngồi ghế sau với anh, lấy áo vest mà mình mặc đắp cho anh bởi vì Phong Minh sợ người mình thương bị lạnh.

"Phong Vũ, người đàn ông khi nãy nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta vậy."

Phong Vũ đang chăm chú lái xe, nghe Phong Minh nói chuyện nên nhìn cậu ta qua kính xe.

"Chẳng phải bị chúng ta mê hoặc rồi sao? Haha."

Phong Vũ xưa nay điềm tĩnh, tao nhã vô cùng hôm nay lại nổi hứng đùa cợt. Phong Minh khá kinh ngạc nhưng không thể hiện ngoài mặt.

"Hừ! Tôi không biết một con cá chết như cậu lại biết đùa giỡn cơ đấy."

Phong Minh nhếch mép khinh bỉ, sau đó quay qua nhìn người bên cạnh mình. Cậu sợ bị giọng nói lớn tiếng của hai người làm anh tỉnh giấc. Nhưng thật ra anh đã thức dậy từ lâu rồi.

"Ưm.... Sao tôi lại ở đây?"

Cẩn Thiên xoa xoa đầu tóc hỗn độn của mình, khó hiểu nhìn hai người. Anh chỉ nhớ mình cùng bằng hữu nói chuyện, vì uống quá chén nên đã bất tỉnh lúc nào không hay. Sau khi tỉnh lại thì đang trên xe với hai người con của Tổng giám đốc. Sự việc xảy ra như chong chóng quay vậy.

"Anh không cần biết nhiều, anh chỉ cần biết anh là của bọn tôi. Đồ mà bọn tôi sở hữu thì tôi phải đoạt về, tôi rất khó chịu khi người khác đụng chạm anh."

Cẩn Thiên không hiểu ý tứ mà Phong Minh nói. Cái gì mà sở hữu, cái gì mà đồ vật? Anh cũng không phải đồ chơi tùy tiện ai lấy thì lấy, vứt thì vứt.

"Tôi không phải đồ chơi của các cậu...."

Cẩn Thiên tức giận đáp trả, kèm theo đó là ủy khuất. Anh bị người ta chơi đùa như vậy chưa đủ hay sao? Người yêu chê anh không đủ nhan sắc, nhạt nhẽo, chê anh quê mùa, không như các tiểu mỹ thụ khác. Bây giờ còn bị người ta ví như một món đồ... Nam nhân cúi đầu, không muốn cho Phong Minh nhìn thấy, nhưng không hiểu tại sao nước mắt cứ chảy dài, anh rất mạnh mẽ cơ mà? Mạnh mẽ đến mức người ta chẳng biết anh có biết nỗi buồn là gì không.

Phong Minh thấy Cẩn Thiên im lặng thì sinh nghi, cậu nhẹ nhàng lấy hai tay ôm khuôn mặt người nọ. Phong Minh kinh ngạc khi thấy đại thúc cương nghị, cao ngạo lại khóc. Tâm của cậu hoảng loạn thật rồi.

"Đại thúc, tôi không phải cố ý. Tôi xin lỗi vì khiến anh buồn. Tôi không biết anh dễ xúc động như vậy."

Phong Minh không hiểu tại sao khi thấy anh khóc tâm cậu lại đau như thế, như có một cây dao đang cứa vào lòng cậu. Phong Vũ nghe như vậy liền cả kinh quay qua, gương mặt cậu tối sầm, giọng nói ôn nhu ngày nào bây giờ lại như kẻ máu lạnh.

"Phong Minh, tôi cảnh cáo cậu lần cuối. Đừng bao giờ để tôi thấy đại thúc khóc lần nữa vì cậu."

Giọng nói lạnh như băng, ý muốn cảnh cáo Phong Minh. Còn Phong Minh thật sự rất bực bội, tánh tình của cậu từ nhỏ đã nóng nảy. Cậu không muốn làm nam nhân khóc, cậu chỉ là vô tình nói mà thôi. Phong Minh biết, một khi Phong Vũ tức giận thì chẳng kém sét đánh đâu. Bây giờ cậu nên im lặng là hơn, quan trọng nhất là lo cho Cẩn Thiên.

"Đại thúc, Phong Minh nó ăn nói không được hay. Anh đừng giận, tôi thay mặt nó xin lỗi anh."

Phong Vũ lên tiếng giải vây còn Phong Minh thì ôm đại thúc vào lòng. Cảm nhận người trong lòng mình đang khóc thút thít, tim của cậu đau từng cơn.

"Tôi.... Tôi không trách hai cậu. Chẳng qua tôi nhớ lại chuyện xưa mà thôi."

Cẩn Thiên cười an ủi, nhưng vẫn không thể nào che giấu đi nước mắt đang lăn dài trên má. Anh không muốn chỉ vì mình mà hai anh em xung đột. Dù sao... Anh cũng không xứng để họ làm vậy.

[Đam Mỹ/NP] Sắc Lang Đừng Qua Đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ