« Chương 22 - H nhẹ »

3.6K 120 27
                                    

Sáng sớm của ngày chủ nhật, Cẩn Thiên theo thói quen thức dậy, vệ sinh cá nhân xong thì luyện tập thể dục một lát. Dù có tăng ca hay thức khuya trễ như thế nào, anh luôn theo quy luật mà chăm sóc bản thân mình. Vì thế gương mặt lẫn vóc dáng đều rất trẻ so với tuổi, cứ ngỡ chỉ tầm 25 tuổi mà thôi.

Cẩn Thiên nhìn đồng hồ điểm gần mười giờ, anh định gọi đồ ăn ngoài thì thấy chiếc xe khá quen thuộc. Đây chẳng phải là xe của Phong Vũ à? Cậu làm gì ở đây? Anh nhanh chóng đi ra ngoài xem xác nhận, đúng là Phong Vũ thật, trên tay cậu còn cầm mấy bịch đồ ăn nữa.

"Buổi sáng tốt lành nhé bảo bối! Hôm qua tôi đã hứa sẽ dắt anh đi chơi, nên sáng sớm mua đồ ăn rồi sang đây luôn. Anh chưa ăn gì đúng không?"

Cẩn Thiên nhìn Phong Vũ hớn hở như thế khiến anh thấy cũng vui, anh cười khúc khích bảo cậu vào trong nhà. Phong Vũ thấy anh cười thì cũng cười lại, hiếm khi thấy Cẩn Thiên như thế nên cậu muốn anh vui thêm.

"Tôi định gọi đồ ăn thì cậu tới đấy, cậu canh giờ chuẩn thật."

"Khư hahaha, sau này tôi làm chồng anh rồi thì cũng phải biết giờ giấc sinh hoạt của chồng nhỏ mình chứ. Anh ăn mau cho nóng."

Cẩn Thiên cầm mấy bịch đồ ăn rồi đi vào bếp, toàn là mấy món sơn hào hải vị, nhìn qua thì không rẻ chút nào. Đồ ăn 2 phần, hơi nhiều. Có vẻ như Phong Vũ cũng chưa ăn gì, sáng sớm mua đồ ăn rồi đem qua nhà anh luôn. Anh nhanh chóng đem đồ ăn rồi đặt lên bàn, gọi cậu vào ăn chung.

"Cảm giác như thế giới chỉ có đôi ta ấy, ở bên anh khiến tôi cảm thấy thoải mái lắm Cẩn Thiên."

"Cậu đừng có nói mấy lời kì lạ như vậy nữa..."

"Anh ngại sao bảo bối-"

Chưa kịp nói tiếp, Cẩn Thiên đã nhanh chóng lấy tay bịt miệng Phong Vũ lại. Anh tưởng cậu im rồi, ai ngờ cậu dùng lưỡi liếm tay anh. Cẩn Thiên hoảng hồn một phen, nhanh chóng rụt tay lại.

"Lần sau anh không được bịt miệng tôi nha, không là giống khi nãy đó."

Phong Vũ nói xong thì vùi đầu vào ăn, còn Cẩn Thiên ngại ngùng lẫn tức giận, mặt đỏ phừng phừng, anh cũng vùi đầu ăn cho đỡ ngượng.

Thời gian thoáng chốc thôi đưa, mới đó đã mười hai giờ trưa rồi. Cẩn Thiên có hơi buồn ngủ nên định lên phòng, chưa kịp đi lên thì Phong Vũ đã nhanh miệng nói trước.

"Tôi cũng buồn ngủ quá, hai ta ngủ chung nha?" - Cậu nở nụ cười ngọt ngào.

Cẩn Thiên đứng hình vài giây, anh thấy Phong Vũ hơi lấn át anh rồi đó. Nhưng ngủ chung một lần chắc không sao đâu, anh hơi do dự nhưng cũng gật đầu. Phong Vũ biết anh đồng ý, răng nanh lẫn đuôi ác quỷ như đang hiện ra, giống kiểu "con mồi đã lọt vào tay ta".

Hai người một trước một sau đi vào phòng ngủ. Phòng của Cẩn Thiên khá rộng, giường cũng lớn, đủ để hai người lăn qua lộn lại. Phòng có cửa sổ to đặt đối diện giường, chỉ cần ra ngoài nhìn ngắm là thấy toàn bộ phong cảnh.

Phong Vũ nhanh chóng nằm lên giường, còn không quên lấy tay vỗ chỗ nằm bên cạnh, trông cậu như chủ nhân ngôi nhà này vậy. Cẩn Thiên bó tay nhìn cậu, cười bất lực rồi nằm xuống kế bên.

[Đam Mỹ/NP] Sắc Lang Đừng Qua Đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ