« Chương 18 »

4.9K 248 36
                                    

"Cái gì?"

Nghe giọng nói cất cao vài phần so với ngày thường của chàng trai kia, bốn tên bị đánh bầm dập không hiểu sao lại căng thẳng, cơ thể phát run.

"Tao giao cho bọn mày có chút chuyện nhỏ, mà bọn mày làm không được thì cuốn gói cút khỏi đây đi. Có một mình anh ta mà cả bốn đứa mày không bắt được thì làm ăn cái con mẹ gì nữa."

"Bọn... Bọn em cũng cố gắng... Nhưng mà lúc sắp bắt được thì bị thằng đẹp trai kia đánh dồn dập nên là..."

Vũ Dật đang cố nén cơn giận trừng mắt tên đang nói, thiếu chút nữa là chiến lợi phẩm thuộc về tay cậu rồi. Không may xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân, phá hư chuyện của cậu.

"Mày nhớ thằng đó ra sao không?"

Tên được tra hỏi lại càng thêm run rẩy vài phần, mặc dù giọng của Vũ Dật đã hạ thấp so với khi nãy nhưng không hiểu sao như thế lại càng khiến cậu thêm nguy hiểm, có tí phần ranh ma. Bốn tên không khỏi run rẩy một trận.

"Em... Em nhớ không nhầm thì thằng đó là Lăng Dương, mấy tháng gần đây nó vừa về nước để tiếp quản công ty của ông già nhà nó..."

Lăng Dương? Trong trí nhớ của Vũ Dật, thằng đấy từ nhỏ đã đã ranh mãnh hơn người, chỉ cần thứ nó muốn đạt được thì không tiếc thủ đoạn để giành giật. Bởi vì từ khi chưa sinh ra hai đứa bé ấy, gia tộc của cả hai đã thân thiết với nhau từ lâu. Vì thế hai cậu bé tên là Vũ Dật và Lăng Dương luôn được cha mẹ hai bên cho chơi cùng để làm quen và thân thiết với nhau hơn. Nhưng Lăng Dương và Vũ Dật từ nhỏ đã không ưa nhau rồi, cứ gặp nhau là đánh đấm túi bụi, gia đình hai bên vô cùng đau đầu. Tính khí cả hai đều hung hãn như nhau, không ai chịu nhường ai. Nhưng Lăng Dương vẫn trên cơ của Vũ Dật một phần, hồi xưa vô số lần đổ tội oan cho Vũ Dật. Khi ấy còn nhỏ cậu cũng chỉ biết khóc trong nỗi căm phẫn, vì vậy ấn tượng của cậu đối với cậu ta vô cùng xấu.

"Haha, kiếp trước chắc tao nợ mày nhỉ thằng chó! Vô số lần mày làm hỏng việc của tao, để tao coi mày lợi hại đến đâu."

Nghe Vũ Dật cứ lầm bầm trong miệng, sát khí thì tỏa ra hừng hực như muốn giết chết cái tên đang được nhắc tới. Bọn họ thề là chỉ muốn chạy ra khỏi đây thật nhanh, ai biết được nếu thiếu gia ấy nổi điên thì có bao nhiêu tàn nhẫn.

Suy nghĩ sâu xa xong rồi, Vũ Dật bình thản liếc mắt nhìn bốn tên kia. Đối với cậu, những kẻ không làm được chuyện thì nên tiễn tụi nó đi thỉnh kinh, đừng làm phí mất thời gian của nhau.

"Tụi mày cuốn gói đi đi, tao không muốn nuôi những kẻ không làm được chuyện."

Nghe xong, bốn tên hoảng sợ lắc đầu kịch liệt, không ngừng dập đầu quỳ lạy.

"Thiếu gia, em xin anh, em sai rồi. Cho tụi em chuộc lỗi được không..."

"Tánh tao không thích nói nhiều, một lời thốt ra rồi không phải muốn thu hồi là được. Thói đời là vậy, những kẻ bất tài thì không xứng đáng được giữ lại. Tụi mày hiểu ý tao rồi chứ?"

Vũ Dật ngồi tựa trên bàn nhìn bọn kia, mặc dù cậu chưa từng đấu đá với ai. Nhưng nếu cứ được nước lấn tới thì hậu quả không ai lường được. Vũ Dật ném một khối tiền đủ để cả bọn sống được trong hai tháng, chỉ thấy bọn họ dập đầu quỳ lạy rồi chạy khỏi.

[Đam Mỹ/NP] Sắc Lang Đừng Qua Đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ