Dùng cơm đã xong, Cẩn Thiên cùng mọi người ngồi ở phòng khách, vừa uống trà vừa tán gẫu. Không khí rất hòa thuận và vui vẻ, tổng giám đốc và phu nhân đối đãi với anh rất tốt, xem anh như người một nhà mà đối xử. Tổng giám đốc nâng tách trà lên uống, nhâm nhi được vài ngụm thì quay sang hỏi anh:
"Cẩn Thiên. Cậu còn nhớ hai đứa nó không?"
Cẩn Thiên mỉm cười nhưng lại im lặng. Hai đứa nó chẳng phải ý chỉ Phong Minh và Phong Vũ sao? Mình đã gặp tụi nó ở đâu nhỉ? Tổng giám đốc thấy anh im lặng như vậy liền bật cười, vui vẻ nói:
"Haha, Cẩn Thiên à, cậu như thế nào lại quên chứ? Mà cũng phải, cậu gặp tụi nó cũng lâu rồi. Không nhớ là chuyện thường tình mà."
Anh nhẹ gật đầu... Lúc rước Phong Minh từ trường về anh thấy có chút quen mắt... Hình như mấy năm trước đây anh đã từng gặp, chả trách sao lại thấy quen như vậy.
"À, tôi nhớ rồi. Tôi gặp tụi nó lúc nó vẫn còn học sơ trung có phải không?"
Mọi người nhìn anh cười, Phong Minh lại tiếp tục nháo nhào nói:
"Đại thúc, anh không nhớ làm tôi buồn lắm đó~"
Phong Vũ nhéo tay cậu, cậu lại la "oái" lên. Phong Minh nhe răng nanh hâm dọa Phong Vũ. Mọi người nhìn sự tình đó liền cười, tính cách hai anh em làm sao ai cũng đều biết cả, như nước gặp lửa.
Sau khi tán gẫu cùng gia đình tổng giám đốc xong, anh tạm biệt mọi người rời đi. Mọi người trong nhà đều lưu luyến, muốn anh ở lại. Nhưng nhìn sắc trời không còn sớm, bọn họ phải đành tạm biệt.
Cẩn Thiên dừng xe chờ đèn đỏ, như thường lệ khi dừng chờ đợi thì anh hay có thói quen nhìn đường phố tấp nập qua cửa sổ xe. Nhưng một khắc đó, anh nhìn thấy con phố - nơi trước đây anh từng cùng Hắc Niên, người mà anh cứ ngỡ sẽ gắn bó suốt cuộc đời. Nào ngờ anh giao phó trái tim sai người, hắn ta lợi dụng anh rồi đá anh đi. Nhớ về chuyện đó, tâm anh liền thắt lại, cảm giác trong tim cứ đau nhói liên hồi. Trên gương mặt Cẩn Thiên không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai hàng nước mắt, thi nhau chảy xuống. Nhìn khu phố nhộn nhịp người qua lại. Anh nhớ tới bóng dáng anh cùng cậu ta cười đùa bên nhau.
Do quá xúc động và không để tâm đến mọi thứ xung quanh, anh lỡ chặn đường một xe khác. Cậu thanh niên đó bóp kèn dữ dội, nhưng anh vẫn không nghe. Cơn tức đã lên tới não, cậu ta mở cửa xe, đi đến xe của anh đập cửa:
"Này, mở ra nhanh."
Lúc này Cẩn Thiên mới hoàn hồn, anh nhanh chóng lau nước mắt, hạ cửa kính xuống:
"Có chuyện gì?"
"Con mẹ nó! Anh chặn xe tôi mà còn hỏi có chuyện gì?"
Cậu thanh niên ấy trông rất tiêu sái, thân hình vạm vỡ, nhất cử nhất động đều có khí thế. Nhưng lời nói phát ra đã đánh bay hình tượng. Nam nhân nhíu mày, bực dộc đáp trả:
"Tôi xin lỗi. Cậu cũng đâu cần chửi như vậy? Tuổi mới lớn thì nên học lời hay ý đẹp. Lỡ cậu chọc xã hội đen thì mặt cậu đã bị đập rồi."
Nghe anh nhục mạ mình như vậy. Cậu tức giận, đôi mắt đỏ ngầu, muốn đánh người trước mắt lại không đánh được.
"Con mẹ nó! Anh chờ đó, đừng để cho tôi gặp anh. Tôi mà gặp anh là tôi thao tám đời tổ tông nhà anh. Hừ!"
Nhìn bóng lưng ấy tức giận rời đi, anh chỉ cười khinh. Không quan tâm mà lái xe đi.
Đi qua con phố kia, quá khứ mà anh không muốn nhắc đến lại hiện về. Anh đã cố gắng quên đi chuyện không vui đó, nhưng chẳng hiểu tại sao nó cứ bám theo anh mãi không buông.
Anh bước vào nhà, mang theo tâm trạng não nề. Từ xưa đến giờ anh rất ít khi uống rượu, nhưng mỗi lần nhớ về chuyện xưa, nhớ về người mà anh đã từng yêu... Cảm giác cô đơn bao trùm lấy anh ...
Cẩn Thiên mở nắp chai rượu, liền cầm lấy nó mà uống ừng ực, rượu cay chát chảy qua yếu hầu khiến anh ho vài tiếng. Nụ cười đau khổ vang lên trong căn nhà lạnh lẽo, bị bóng đen bao phủ."Hắc Niên... Em nhớ anh... Anh hiện tại có sống tốt hay không? Có nhớ em hay không? Tại sao anh không tìm em... Tại sao... Hức... Hức..."
Nam nhân tự độc thoại, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống. Cậu ta đối với anh là một mối tình đầu, mặc dù anh biết tình cảm này sẽ không bao giờ được đáp trả. Nhưng anh vẫn cứ mù quáng yêu người kia, chuyện cũng đã trôi qua, nhưng mỗi lần nhớ lại tâm anh bỗng đau nhói.
"Hắc Niên... Chắc hẳn anh đang hạnh phúc bên cô ta lắm... Đúng không? Ai cũng bỏ em mà đi. Em yêu người, người lại nỡ lòng nào đá em... Haha... Thật nực cười."
Nam nhân nở một nụ cười méo mó, lấy chai rượu nốc một hơi. Những chai rượu nằm rải rác trên sàn nhà, có chai chưa uống hết còn đổ rượu khiến sàn nhà ước một mảnh. Xung quanh chìm vào bóng tối, làm cho khung cảnh thêm vài phần hắc ám. Anh không quan tâm nữa... Bây giờ chỉ còn một mình anh ở cõi đời này, anh là một đứa không cha mẹ, không có gia đình như những người khác. Lúc anh quen cậu ta, anh cứ ngỡ mình đã tìm được mái ấm cho riêng mình. Nhưng không! Cuộc đời tàn nhẫn này lại đá cho anh một vố thật đau. Anh suy nghĩ xong liền cười khanh khách, nghe vào trông rất bi thương, đau khổ.
"Hắc Niên... nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại..."
Sau đó anh dần thiếp đi, lúc đó trên gương mặt anh còn vương vài giọt nước mắt còn chưa khô.
Tỉnh lại sau một đêm, cả đầu anh đau nhức vô cùng, vì đêm qua ngủ trên sofa nên cổ anh rất mỏi. Cẩn Thiên xoa xoa hai mắt, chai rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà đã nói cho anh biết đêm qua xảy ra cái gì. Anh mở điện thoại xem, hôm nay là chủ nhật. Hôm nay là ngày nghỉ, thường vào ngày nghỉ anh cũng không có hoạt động gì nhiều.
Đến cuối tuần, Cẩn Thiên hay đi tập gym bởi thế mà cơ thể anh rất săn chắc, cân đối, khiến nhiều chàng trai trẻ ganh tị, thèm thuồng đến nhỏ dãi. Và không thể không nhắc đến các quý cô mê trai rồi. Họ gặp qua Cẩn Thiên, đều nghĩ anh là một người tuấn mỹ như vậy, quan trọng là anh vẫn còn độc thân. Một người hiếm có như thế được các quý cô ví như "hạt ngọc nằm giữa bãi cát". Nhiều lúc mọi người hay bàn tán nam nhân là ở độ tuổi trung niên rồi, vậy mà vẫn chưa có bạn gái hay vợ... Họ đã từng nghi ngờ anh có phải là "gay" hay không... Thật sự mà nói, những điều bọn họ nghĩ xác thực đều đúng. Nhưng không ai muốn thừa nhận nó cả.
***
Đôi lời của tác giả : truyện này không có lịch đăng đâu nha mọi người. Rảnh thì mình mới viết thôi nha. Vả lại đây là lần đầu mình viết NP, nhiều tình tiết không biết nên liên kết làm sao cho hay và hấp dẫn :33 mình đã làm hết khả năng có thể. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/NP] Sắc Lang Đừng Qua Đây!
FanfictionĐại thúc ẩn nhẫn, chịu đựng, bình bình đạm đạm lại khiến cho mấy sắc lang hứng thú. Đại thúc tuy dung mạo không đẹp tuyệt trần nhưng lại khiến cho mấy sắc lang yêu thích. Đại thúc có lòng thương người khác lại khiến mấy sắc lang kia ghen. Con sắc la...