Phong Minh bế Cẩn Thiên vào xe của cậu. Mỗi lần Phong Minh đụng chạm anh, làm cơ thể anh càng tăng cao nhiệt độ. Cẩn Thiên cố gắng nhẫn nhịn không cho bản thân phát ra tiếng rên, anh dùng sức cắn đôi môi thật chặt. Phong Minh không thấy biểu hiện gì bất thường, cậu đi về chỗ dành cho người lái. Còn Vũ Dật thì thừa cơ hội ngồi kế bên Cẩn Thiên. Phong Minh nghĩ thằng bạn của mình không hề có hứng thú với đàn ông nên cậu cũng an tâm được một chút.
Chiếc áo sơmi màu trắng của Cẩn Thiên bị sứt vài cúc áo đầu, lộ ra bộ ngực trắng không tì vết. Thỉnh thoảng khi xe di chuyển, chiếc áo không che chắn nhũ hoa của anh, như ẩn như hiện sau lớp áo trắng tinh kia. Vũ Dật nhịn không được liền đưa tay muốn sờ. Nãy giờ Phong Minh vẫn âm thầm quan sát Vũ Dật, cậu cảm thấy đại thúc này mê người như vậy. Ngay cả cậu còn cầm cự không nổi thì nói gì đến bạn của mình.
Phong Minh tức giận đạp xe một cái, chiếc xe phóng vèo với tốc độ kinh người. Vũ Dật không chuẩn bị kịp nên đầu cậu đập về phía sau. Vũ Dật tức giận chửi Phong Minh đến nỗi gà bay chó sủa.
Cẩn Thiên được cậu đưa về nhà của mình. Phong Minh rất tự nhiên mở cửa nhà của anh rồi bế anh lên phòng. Vũ Dật khó hiểu nhìn Phong Minh, cậu cảm thấy hai người này không đơn thuần chút nào.
Phong Minh ẵm Cẩn Thiên lên chiếc giường mềm mại, anh khó chịu hừ hừ vài tiếng. Đúng lúc ấy Vũ Dật vừa bước vào phòng, Phong Minh đã nhanh chóng sai lệnh bảo cậu đi lấy nước ấm ra đây. Vũ Dật khó chịu nói:
"Tao không lấy."
Phong Minh quay đầu nhìn cậu, gương mặt méo mó trông rất khó coi. Cậu gầm nhẹ cảnh cáo:
"Lấy hay không tùy mày. Nhưng nếu mày không lấy thì nhanh biến khỏi đây đi."
Vũ Dật tức giận lấy tay đập một cái rầm lên cánh cửa, vốn dĩ cậu không cần làm tới mức này. Mặt dày đi theo Phong Minh, đã vậy còn bị nói nặng nhẹ. Thật ra cậu không muốn bỏ lỡ món mồi ngon đang nằm ở trên giường kia. Đi đâu để gặp được một người câu dẫn người khác như đại thúc này chứ?
Phong Minh trầm mặc quan sát Cẩn Thiên. Cậu thấy trên người anh ra mồ hôi rất nhiều, cơ thể nóng đến nỗi muốn bỏng cả tay. Khi cậu chạm thử lên người Cẩn Thiên, anh liền rên rỉ. Ngay lập tức cậu hiểu vấn đề, cậu là cao thủ tình trường, mấy cái này mà cậu còn không biết thì còn gì xứng danh "bad boy" của cậu?
Vũ Dật mở cửa phòng, trên tay còn cầm theo thao nước ấm nhỏ. Cậu đặt lên chiếc tủ kế bên giường, ngay lúc cậu định đặt mông xuống ngồi thì điệu thoại reo lên, phá hỏng tâm trạng đang dần tốt lên của cậu. Vũ Dật mạnh bạo ấn nút nghe máy, đầu dây bên kia là tiếng của người đàn ông trung niên đang cố rống để chửi thằng con trời đánh của ông ta.
"Mẹ kiếp! Ông già nhà tao điện rồi, tao về trước. Mày ở đây chăm sóc anh ta đi."
Phong Minh vô biểu tình gật đầu một cái. Rồi cậu quay lại nhìn Cẩn Thiên, đôi tay thon dài của cậu đang từ từ mở các cúc áo của anh. Anh biết cậu ta đang muốn làm gì, khó chịu phản kháng. Nhưng lực của anh không đủ mạnh để đẩy cậu ra. Phong Minh nói với giọng điệu bình thản nhưng nghe vào tai của anh thì chẳng khác gì lời uy hiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/NP] Sắc Lang Đừng Qua Đây!
FanfictionĐại thúc ẩn nhẫn, chịu đựng, bình bình đạm đạm lại khiến cho mấy sắc lang hứng thú. Đại thúc tuy dung mạo không đẹp tuyệt trần nhưng lại khiến cho mấy sắc lang yêu thích. Đại thúc có lòng thương người khác lại khiến mấy sắc lang kia ghen. Con sắc la...