Phong Minh và Vũ Dật đang cùng nhau tán gẫu, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng bầu không khí vui vẻ. Vũ Dật bực mình cầm điện thoại nhìn, trên màn hình đang hiển thị tên "ông già" mà cậu đã lưu vào danh bạ. Cậu đã vốn bực mình vì tiếng chuông điện thoại, đã vậy người gọi đến còn là lão già nhà cậu. Ở trong lòng đang bực nhưng cậu lại không thể hiện ra ngoài, cậu vỗ vai Phong Minh ý bảo mình ra ngoài nói chuyện điện thoại. Phong Minh thấy thế cũng không nói gì nhiều, gật đầu đáp trả coi như đồng ý.
Tiếng chuông không ngừng vang lên, có vẻ như muốn báo rằng người ở đầu dây bên kia đang nóng vội chừng nào. Hít sâu một hơi cậu mới ấn trả lời cuộc gọi.
"Thằng trời đánh, mày về đây cho tao!" - Giọng ở đầu dây bên kia như đang nổi giận lôi đình.
"Sao mồm ông không bao giờ nói được lời nào tốt đẹp hết vậy? Dù sao tôi cũng là con trai ông đó."
"Con trai tao? Nực cười, từ lúc mày ngỗ nghịch tao đã xem mày không phải con tao rồi!"
"Ông nghĩ tôi muốn làm con trai ông chắc?"
Vũ Dật tức giận ấn tắt cuộc gọi, bao nhiêu năm qua số lần cha con họ điện nhau chưa tới hai chục. Trong nhà thì cũng ít khi đụng mặt phải, Vũ Dật ở bên ngoài còn nhiều hơn ở nhà, nhưng buổi tối cậu luôn về nhà ngủ. Còn ông ta thì buổi sáng đi làm tới chiều, tối cũng ở trong phòng, số lần đụng mặt nhau ít đến đáng thương. Vì thế cảm tình hai cha con họ không tốt đẹp mấy.
Cậu lấy tay vuốt mặt, ổn định tâm trạng rồi mới mở cửa vào. Nghe thấy tiếng mở cửa Phong Minh quay đầu lại nhìn cậu hỏi:
"Sao đấy? Có chuyện gì?"
"À không gì đâu, ông nhà gọi ấy mà. Ổng kêu tao về sớm, mày ở lại uống đi tao về trước đây, nhớ đừng uống nhiều quá, mày còn lái xe về nữa. Còn vụ đại thúc bị bắt tao sẽ điều tra tiếp mày."
Phong Minh nghe bạn chí cốt mình nói thì tâm tình cũng tốt lên một chút, dù sao một người điều tra sao bằng hai người được. Phạm vi càng rộng thì manh mối dễ tìm thấy hơn. Cậu cảm ơn Vũ Dật xong rồi ngồi tiếp uống rượu.
⚣
Vũ Dật lái xe vào ngôi biệt thự khang trang nhưng cổ điển theo phong cách xưa, chất liệu được làm toàn bộ bằng gỗ quý, vừa sang trọng nhưng lại có cảm giác áp bức. Người hầu thấy cậu về thì nhanh chóng nói:
"Mừng thiếu gia đã về! Ông chủ đang đợi cậu ở bên trong."
Cậu nào có thời gian để nghe, vội vàng chạy vào nhà. Lão già nhà cậu tính tình nóng nảy từ trước đến nay, ai cũng phải nhường ông một bước. Dù sao cậu cũng là con ông ta, con trai nhường ba mình là đạo làm con mà.
Vũ Dật bước lên lầu rồi đi vào thư phòng, chỉ thấy bóng lưng ông, tay thì đặt ở sau lưng đang nhìn ra phía bên ngoài.
"Tôi về rồi!"
Nghe thấy giọng nói của cậu, ông mới từ từ xoay người lại, trên gương mặt ở tuổi xế chiều đang có vẻ mặt tức giận.
"Chắc mày cũng biết tao gọi mày về vì vấn đề gì rồi nhỉ? Tao không ngờ ngay cả chuyện cỏn con ấy mà mày cũng làm không xong, thì thử hỏi sau này mày làm được trò trống gì? Công ty này về sau cũng là của mày, trên thương trường mày phải khôn ngoan, nếu không mày sẽ thiệt, mày hiểu chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/NP] Sắc Lang Đừng Qua Đây!
Fiksi PenggemarĐại thúc ẩn nhẫn, chịu đựng, bình bình đạm đạm lại khiến cho mấy sắc lang hứng thú. Đại thúc tuy dung mạo không đẹp tuyệt trần nhưng lại khiến cho mấy sắc lang yêu thích. Đại thúc có lòng thương người khác lại khiến mấy sắc lang kia ghen. Con sắc la...