Chương 7: Vì sao tao lại kết bạn với mày?

5 1 0
                                    

Con Bún đợi một hồi đến sốt cả ruột mới thấy chủ nhân quay lại, còn đem theo đồ ăn thơm lừng. Nó liền rũ bỏ vẻ âu sầu, vui vẻ vẫy đuôi đón nhận.

Xem ra chủ nhân không hề lừa Bún!

Liếc qua phía sau chủ nhân, con Bún lại chạm phải bản mặt đáng ghét kia. Sao sinh vật giống cái hạ đẳng này vẫn còn ở đây?

Không phải cô ta ăn chưa no nên muốn cướp luôn đồ ăn của Bún chứ?

Con Bún nghĩ tới đây liền bất chợt nhảy dựng lên gầm gừ nhìn Nhã Mộc.

Gầm gừ chưa đủ, nó còn sủa thêm mấy tiếng: "Gâu gâu gâu!". Đồ ăn của Bún, không được cướp!

Bảo Lâm thấy con Bún nổi khùng liền lên tiếng trấn an: "Ngoan nào, món này tao đặc biệt chuẩn bị cho mày đấy!". Rồi, Bảo Lâm đặt đồ ăn xuống trước mặt nó, ân cần vuốt ve: "Mau ăn đi! Không ai cướp của mày đâu mà sợ.".

Nhã Mộc ở phía sau lẩm bẩm: "Ai thèm cướp chứ!". Nhã Mộc không hề đói đến nỗi phải cướp thức ăn với một con chó. Dù có đói chết cũng không thèm giành.

Chẳng hiểu nổi con chó ngu ngốc kia sao lại có cái suy nghĩ vớ vẩn đó?

Nhã Mộc suy đi tính lại, vẫn nên tránh xa sinh vật ngốc nghếch kia thì hơn. Trên đời này chẳng có con chó nào ngoan và thông minh như Mô Ma của Nhã Mộc.

Ánh mắt Nhã Mộc bỗng nhiên trùng xuống. Hơi thở cũng trở nên nặng nề. Nhã Mộc lại nhớ đến Mô Ma. Mỗi lần nhớ đến đứa con bé bỏng ấy, Nhã Mộc chỉ muốn khóc thôi.

Nếu Mô Ma còn sống, chắc giờ cũng được hơn sáu tuổi. Nó sẽ là một con cún trưởng thành hoạt bát, có khi còn làm mẹ của mấy lứa con.

Nó là giống puddle cỡ mini, liệu lớn lên có to thêm chút nào không nhỉ? Hay là vẫn bé như cái cẳng tay, sẽ vẫn nằm gọn trong lòng Nhã Mộc.

Nó liệu sẽ ăn nhiều hơn, hay vẫn kén ăn như lúc nhỏ? Không biết lớn rồi nó có gặm được xương không? Có ăn rau củ không? Nhã Mộc rất muốn nhìn nó ăn cà rốt, chắc chắn bộ dạng lúc ấy sẽ rất dễ thương.

Tất cả những điều hạnh phúc khi được chứng kiến Mô Ma trưởng thành, Nhã Mộc đều không có cơ hội trải qua. Bởi, Mô Ma đã vĩnh viễn không còn nữa. Mà sự ra đi của nó, một phần cũng là do lỗi của Nhã Mộc.

"Mô Ma, là mẹ có lỗi với con!", Nhã Mộc nghĩ rồi thở dài thườn thượt.

Cho đến giờ, Nhã Mộc vẫn không thể vượt qua được chuyện mất đi Mô Ma.

Mỗi lần nhìn thấy chú chó khác, Nhã Mộc lại chỉ nghĩ tới Mô Ma. Khi nghĩ tới Mô Ma bé bỏng của cô không còn trên thế giới này, cô liền buồn muốn khóc. Đối với Nhã Mộc, nước mắt dành cho Mô Ma vĩnh viễn không bao giờ đủ. Vậy nên, Nhã Mộc đành lựa chọn sẽ không để ý, cũng không chạm vào bất kỳ chú chó nào khác nữa. Không phải vì Nhã Mộc không muốn nhớ tới Mô Ma. Chỉ là, Nhã Mộc muốn dành cho Mô Ma một điều đặc biệt, rằng Mô Ma chính là chú cún duy nhất được cô vuốt ve, cưng chiều và yêu thương trong suốt cuộc đời này.

...

Bảo Lâm cho con Bún ăn xong, quay lại thì thấy Nhã Mộc đứng im lìm phía sau lưng. Không biết có phải do hoa mắt hay không, Bảo Lâm thấy tròng mắt Nhã Mộc dâng lên một màn nước mỏng.

Trong rừng có câyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ