Chương 14: Vì sao mày không giúp tao?

19 1 0
                                    

Bảo Lâm thấy có người mở cửa, mặc dù có chút giật mình nhưng không có ý thay đổi tư thế. Cánh tay vẫn ấn chặt Nhã Mộc xuống ghế, không hề nới lỏng.

"Chuyện gì?". Bảo Lâm cất tiếng hỏi quản lý Giáp, chất giọng đầy tức giận. Trong khi đó, ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn Nhã Mộc, một khắc cũng không rời.

Quản lý Giáp bị dọa đến run người, trong đầu thầm tự mắng bản thân: "Thôi chết tôi rồi! Xui xẻo thế nào lại vô tình làm hỏng chuyện tốt của bếp trưởng!".

Lo sợ rước họa vào thân, quản lý Giáp vội vàng quay ra ngoài giả bộ lớn tiếng nói: "Đang định gọi bếp trưởng xuống chủ trì công việc. Thế nào lại không thấy bếp trưởng trong phòng. Không biết bếp trưởng đi đâu rồi nhỉ? Lạ thật! Bếp trưởng ra ngoài lúc nào mà mình không biết? Thôi vậy, đành đợi bếp trưởng về!".

Nói xong, quản lý Giáp làm như không có chuyện gì, từ tốn đóng cửa phòng lại. Sau đó, nhanh chóng chuồn thật xa.

Đi một quãng lại sợ có người khác chạy tới làm phiền, quản lý Giáp liền can đảm quay lại, đem tấm bảng treo trước cửa phòng bếp trưởng. Trên bảng ghi rõ năm chữ "Không phận sự, miễn vào!".

Xong xuôi, mới an tâm rời đi.

Lúc xuống dưới lầu một, quản lý Giáp còn cẩn thận gọi hết nhân viên gom lại thành một cụm, đếm không thiếu người nào rồi phân công nhân viên dọn dẹp sạch sẽ lầu một và lầu hai chuẩn bị tiếp khách tới dùng bữa tối.

Đầu bếp Ất thấy quản lý Giáp xuống, lon ton chạy lại hỏi thăm: "Bếp trưởng đâu?".

Nhắc tới bếp trưởng, quản lý Giáp liền thất kinh, quay lại gõ đầu Ất Ất một cái: "Bếp trưởng ra ngoài rồi! Cậu lo cho tốt việc trong bếp đi!".

Ất Ất vô cớ bị đánh, mặt đơ nhìn quản lý Giáp trăn trối: "Ơ, rõ ràng đầu giờ chiều, em thấy bếp trưởng đi lên lầu mà, nãy giờ đâu có ra ngoài!".

"Cậu ở trong bếp thì biết cái gì? Bếp trưởng ra ngoài lúc nào, cậu thấy được chắc? Còn không mau quay về làm việc!". Quản lý Giáp nói vô cùng trôi chảy, xem như bếp trưởng thực sự đã ra ngoài.

Đương nhiên không chỉ nói mồm, toàn bộ những thứ vừa rồi nhìn thấy ở phòng bếp trưởng cũng bị quản lý Giáp sớm tẩy sạch khỏi não bộ.

Sau khi chắc chắn đầu bếp Ất đã quay lại bếp, quản lý Giáp mới rời đi.

...

Trở lại căn phòng trên lầu ba, cuộc chiến giữa hai đứa tâm thần bất định đã đến hồi kết.

Chỉ vì một cái áo mà hai đứa chúng nó hảo hữu tương tàn, quả thật không thể nào ngờ được!

Bảo Lâm gầm gừ với cái đứa nằm bên dưới: "Tao hỏi lại lần nữa, mày có chịu đền áo cho tao không?".

Nhã Mộc đầu tóc có chút thảm nhưng vẻ mặt vẫn rất kiên cường. Hít sâu một hơi, chậm rãi đáp lại, giọng nói có phần mềm mại hơn chút xíu: "Cút xuống rồi nói chuyện hẳn hoi!".

Nhã Mộc nhìn Bảo Lâm không khác gì con chó đang nổi điên chuẩn bị cắn người. Đương nhiên trong lòng có chút sợ hãi. Ai biết cái thằng cờ hó kia một khi điên lên sẽ làm ra chuyện gì?

Trong rừng có câyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ