Chương 9: Mày ngủ chỗ con Bún!

4 1 0
                                    


Nhã Mộc ngồi thẫn thờ trong phòng khách nhà Bảo Lâm. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức tường hoa. Thỉnh thoảng lại buông một tiếng thở dài.

Bảo Lâm hỏi mấy câu, Nhã Mộc đều không đáp lại. Nhìn bộ dạng của nó, Bảo Lâm thoáng đoán được phần nào. Vậy nên, Bảo Lâm liền bỏ lên lầu đi tắm, không tiếp tục đuổi nó về.

Để một đứa tâm thần bất định lang thang ở ngoài lúc nửa đêm, Bảo Lâm thật sự có chút không yên tâm.

Dù sao những lúc thế này, Nhã Mộc đều ngoan ngoãn, không gây chuyện. Cho nó ở lại thêm một lát cũng không sao. Đợi nó bình thường lại rồi đuổi nó về.

Bảo Lâm nghĩ rồi yên tâm đi tắm. Cả ngày mệt mỏi, giờ cũng nên thư giãn một chút. Mặc dù Bảo Lâm biết rõ tắm muộn không tốt chút nào, nhưng riết rồi cũng quen.

...

Đợi đến khi tắm xong, đã là quá một rưỡi. Bảo Lâm lững thững bước từ trên gác xuống. Trên người mặc quần đùi và áo ba lỗ, dù cho ngoài trời đang rét căm căm. Trong lòng thầm cầu mong con dở Nhã Mộc kia đã hết cơn điên và biến về nhà của nó.

Cầu bất đắc, Bảo Lâm thất vọng khi nhìn thấy Nhã Mộc vẫn ngồi nguyên tại chỗ, mắt vẫn dán lên bức tường hoa.

Lúc trước, Bảo Lâm còn tin là nó buồn thật, chứ bây giờ không chắc là thật hay giả vờ. Nguy cơ cao là nó đang kiếm cớ nán lại. Con dở này chiêu trò vô số, vẫn nên cẩn thận thì hơn!

"Mày đếm được bao nhiêu bông hoa rồi?". Bảo Lâm đi lướt qua phía sau ghế Nhã Mộc ngồi, tiện tay gõ vào đầu nó một cái.

Đánh xong, Bảo Lâm lượn sang ghế bên cạnh, đáp mông một cách nhẹ nhàng. Thuận tay lấy điều khiển bật tivi lên.

Mãi một lát sau, Nhã Mộc mới "a" lên một tiếng, ôm đầu tỏ vẻ đau đớn. Không biết là phản ứng của nó chậm hay do nó cố tình giả vờ.

"Đau chết tao!". Nhã Mộc nhăn nhó kêu la. Tay xoa xoa đầu đến nỗi tóc rối tung lên như tổ quạ.

Bảo Lâm chỉ gõ đầu Nhã Mộc một cái, lực cũng không mạnh, thế mà nó làm như đau lắm ấy. Đúng là đang giả bộ!
Bảo Lâm thờ ơ chuyển kênh, lên giọng đuổi khách: "Đau đau cái gì? Muộn rồi, mày mau biến về để bổn thiếu gia đây còn đi ngủ!".

Con Bún không biết tự lúc nào đã lăn lên trên ghế, gác mõm lên đùi Bảo Lâm. Ánh mắt nó liếc nhìn Nhã Mộc, kêu hừ hừ.

Sinh vật giống cái đáng ghét, không thấy chủ nhân đuổi cô về hả? Cô còn không mau biến đi!

Nhã Mộc suýt xoa, đau đớn nói: "Muộn lắm rồi, giờ này tiểu khu đã khóa cổng chính, xe cộ không còn đi lại, tao biết về kiểu gì. Không lẽ tao phải đi bộ ra cổng, trèo tường, rồi bắt taxi về sao?".

Nhã Mộc tạm dẹp chuyện bị gõ đầu sang một bên, chuyên tâm phân tích cho Bảo Lâm thấy cô sẽ khổ sở thế nào nếu bị đuổi về.

Ai ngờ, Bảo Lâm không những không cảm thông, còn dội cho Nhã Mộc một gáo nước lạnh: "Ý tưởng không tồi! Mày có thể thực hiện ngay, tiết kiệm thời gian về nhà sớm một chút!".

Trong rừng có câyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ