Chương 1: Gia đình ép gả

14 1 0
                                    

Sáng ngày hôm nay, trời xanh, mây trắng, gió bồng bềnh. Cây phong lan trong phòng Nhã Mộc bắt đầu nhú lên một vài chồi hoa bé xíu. Vạn sự đều an bình như bao ngày khác.

Nhã Mộc dậy sớm hơn mọi hôm. Cô ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn những chồi hoa phong lan đã nhú cao tầm sáu xentimet. Chắc là nó sẽ kịp nở vào đúng dịp Tết năm nay.

Cảm thấy trong mắt có gì đó nhức nhức, Nhã Mộc liền đưa tay lên dụi.

A, thì ra là gỉ mắt!

Nhắc mới nhớ, nãy giờ Nhã Mộc vẫn chưa đánh răng rửa mặt.

Nhã Mộc gãi gãi cái đầu đang rối như tổ quạ. Khóe môi mỉm cười trước sự lười biếng của mình. Hai bên má phúng phính khẽ ửng hồng như mặt trời mới mọc.

Nhìn bộ dạng này của Nhã Mộc, chẳng ai đoán được cô năm nay đã hai tám tuổi rồi. Một cô nàng hai tám tuổi độc thân sống trong căn hộ tiền tỉ do cô tự mua cách đây hai năm.

Sở dĩ ai cũng hiểu nhầm tuổi thật của Nhã Mộc, một phần là bởi khuôn mặt non nớt búng ra sữa, phần khác là bởi thân hình thẳng tuột không khác gì trẻ vị thành niên của cô. So với các em học sinh nữ bây giờ, Nhã Mộc tự cảm thấy bản thân vạn phần thua kém.

Nhã Mộc luôn cho rằng bản thân bị chậm phát triển. Hẳn là có loại dậy thì nào đó kéo dài tới tuổi hai tám mà vẫn chưa phát triển xong. Dù thế nào thì Nhã Mộc vẫn không tin rằng bản thân chính là dậy thì thất bại.

Nhìn bản thân qua tấm gương, Nhã Mộc vẫn không ngừng mơ tưởng đến một ngày cô sẽ có thân hình chữ S, ba vòng rõ rệt, để cho kẻ nào đó khỏi trêu cô là trẻ chưa dậy thì.

Nhã Mộc cố tình chọn từ trong tủ đồ một bộ quần áo màu thiên thanh có phần chững chạc. Nhưng sau khi thay vào, trông cô lại chẳng khác gì trẻ con mặc đồ người lớn.

Nhiều lúc, Nhã Mộc thấy vô cùng quẫn bách với gu thời trang của mình. Bởi thân hình này vốn chỉ hợp với trang phục năng động, dễ thương. Trong khi đó, Nhã Mộc lại thích những bộ đồ ngầu và chững chạc.

Thật muốn ghen tị với những đứa phù hợp với mọi loại thời trang!

Sau khi thay một bộ đồ khác, Nhã Mộc rời khỏi nhà đúng lúc đồng hồ điểm bảy rưỡi sáng.

Nhã Mộc vẫn tới công ty làm việc như mọi ngày.

Sau đó, tới mười một rưỡi thì nhận được một cuộc điện thoại. Mà cuộc điện thoại này chính là nguyên nhân khiến cho một ngày tươi đẹp của cô trở nên nát bét như cái trưng ốp la bị vỡ lòng đỏ. Tệ đến mức chỉ nghĩ tới nó thôi là đầu óc Nhã Mộc lại hoang mang vô độ.

Ôi, phải làm thế nào bây giờ!

...

Tại nhà hàng riêng ở một góc phố sầm uất, bếp trưởng Bảo Lâm đang bận túi bụi với việc chuẩn bị đồ ăn trưa cho khách hàng.

Trưa nay, quán ăn của anh đông hơn bao giờ hết. Đến thời gian ngừng lại để thở cũng không có. Ấy vậy, anh lại dừng tất cả khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ con bạn thân độc nhất vô nhị của mình.

Trong rừng có câyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ