Chương 20: Nỗi khổ tâm của Bảo Lâm!

7 1 0
                                    

Dư Mạnh thấy Bảo Lâm thẫn thờ đứng trước cửa, khóe miệng nâng lên cất lời: "Chào! Mới có mấy tháng không gặp mà mày đã không nhận ra tao rồi à?".

Khuôn mặt Bảo Lâm bỗng chốc giãn ra, thuận tay đóng cửa phòng sau khi đã bước vào bên trong.

Dáng vẻ Bảo Lâm có chút lười biếng, ngồi phệt xuống chiếc ghế gần nhất. Ánh mắt chăm chú nhìn Dư Mạnh: "Tao còn tưởng ai, hóa ra lại là mày! Lần sau tới tìm tao thì cứ báo danh, anh đây liền tiếp đón chú tử tế!".

Dư Mạnh đặt ly rượu trên tay xuống, rồi chậm rãi rót một ly rượu mới: "Chỉ là muốn cùng mày uống rượu. Còn nữa, tao sinh trước mày, về tình về lý chữ anh kia nên để tao dùng mới phải."

Vừa nghe Dư Mạnh nói dứt câu, hàng lông mày của Bảo Lâm bỗng nhiên nhíu chặt. Đương nhiên không phải vì chạnh lòng, mà là có chút bất ngờ.
Dư Mạnh hóa ra cũng biết nói đùa?

"Mày đã uống bao nhiêu rồi?", Bảo Lâm chợt hỏi.

Dư Mạnh nhìn Bảo Lâm, rồi nhìn ly rượu trên bàn. Xong, lại liếc nhìn chai rượu bên cạnh dường như đã cạn đến đáy.

"Đợi mày lâu quá! Tao đành uống trước.  Tính cả ly vừa rót cho mày mới ngót nghét một chai.", Dư Mạnh chầm chậm đáp.

Thấy Bảo Lâm vẫn ngồi im nhìn, Dư Mạnh mỉm cười đem ly rượu mới rót đặt trước mặt Bảo Lâm: "Uống cùng tao đi! Chỉ là rượu vang thôi, tao không say được!".

Đáp lại lời mời của Dư Mạnh, Bảo Lâm cứng ngắc đưa ngón tay kẹp lấy ly rượu. Nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh nơi đáy ly, trong lòng Bảo Lâm nảy sinh muôn vàn điều khó hiểu. Đại loại như...

"Gọi tao tới chỉ để uống rượu thôi sao?", Bảo Lâm trầm giọng hỏi.

Dư Mạnh nhanh chóng đáp lại bằng hai tiếng đầy mông lung: "Chắc vậy!".

Thậm chí Dư Mạnh còn chẳng hiểu tại sao bản thân lại chạy tới đây uống rượu vào giờ này. Đáng ra lúc này Dư Mạnh nên về nhà và nghỉ ngơi theo đúng lời khuyên của  Triệu Lăng. Bỗng chốc, Dư Mạnh cảm thấy bản thân thật sự đã sa sút. Sa sút đến mức phải tìm đến rượu để khỏa lấp sự thiếu hụt về mặt tinh thần.

Nghĩ đến đây, bàn tay Dư Mạnh lại vô thức với lấy ly rượu bên cạnh, uống một hơi cạn sạch.

Cho đến khi cảm giác được sự nóng bỏng chảy qua nơi cuống họng, Dư Mạnh mới thấy dễ chịu hơn một chút. Mặc cho khuôn mặt khẽ nhăn lại sau ngụm rượu vừa rồi.

Nhìn Dư Mạnh uống rượu như kiểu đang tra tấn bản thân, vẻ mặt Bảo Lâm càng trở nên trầm tư: "Mày chắc là vẫn ổn chứ?".

Dư Mạnh không đáp, chỉ mỉm cười gật đầu, đem bàn tay còn lại với lấy chai rượu mới. Nhưng ngón tay Dư Mạnh chưa chạm tới, chai rượu đã bị Bảo Lâm cầm lấy mất.

"Rượu này không nên uống theo kiểu của mày!", Bảo Lâm vừa nói vừa mở nắp chai, rồi với lấy chiếc ly của Dư Mạnh.

Bàn tay Bảo Lâm cầm nghiêng chiếc ly, tay còn lại chầm chậm rót một lượng rượu vừa đủ vào bên trong. Sau đó, lắc nhẹ để dung dịch đỏ thẫm bên trong liệng đều xung quanh thành ly.

Trong rừng có câyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ