Chương 10: Bị ném ra ngoài

3 1 0
                                    

Nhã Mộc rất quý mẹ Bảo Lâm. Đương nhiên không phải chỉ vì tài nấu ăn thần thánh của bác ấy.

Mẹ Bảo Lâm cũng rất thích Nhã Mộc, đối xử với cô đặc biệt tốt, nhiều lúc còn quý hơn cả con đứa con trai ruột kia. Nếu không phải trước đây Nhã Mộc với Dư Mạnh là một cặp thì bác gái đã tính kế dụ Nhã Mộc về làm con dâu lâu rồi. Tiếc quá, chỉ có thể coi Nhã Mộc như con gái nuôi!

"Bảo Lâm nó dạo này sao rồi cháu? Nó còn ăn chơi phá hoại gì không?".

"Dạo này Bảo Lâm ngoan lắm. Nhà hàng của cậu ấy giờ lúc nào cũng đông khách vô cùng. Muốn tới dùng bữa cũng phải đặt bàn trước cả tuần. Dạo này giáp Tết, khách lại càng đông hơn. Hôm vừa rồi, cháu phải đặt bàn trước cả tháng mới có chỗ đấy ạ!". Nhã Mộc kể. Phận đi nhờ vả, nên nói tốt cho Bảo Lâm thì hơn.

Mẹ Bảo Lâm vội nói: "Cháu là khách VIP mà. À không, phải là trên cả VIP mới đúng. Vậy thì nên được ưu tiên chứ. Sao nó lại bắt cháu phải đặt chỗ trước cả tháng? Như thế thì không được rồi. Để bác gọi điện bảo nó. Cháu là bạn thân của nó mà, không mời miễn phí được bữa nào thì thôi, còn làm khổ cháu như vậy. Lần sau nó dám bắt nạt hay gây khó dễ cho cháu, cháu cứ báo với bác! Bác giúp cháu chủ trì công đạo."

Nhã Mộc bật cười: "Dạ, cháu biết rồi!". Chỉ có bác là tốt với cháu nhất!

Mẹ Bảo Lâm ở đầu dây bên kia bỗng "à" lên một tiếng: "Nhắc mới nhớ. Cái thằng Bảo Lâm nó làm gì mà suốt từ hôm qua bác gọi cho nó không được. Không biết có chuyện gì?".

Nhã Mộc nhớ tới chuyện hôm qua cô nhờ vả Bảo Lâm bất thành, liền biết ngay nguyên nhân là Bảo Lâm tắt máy. Chuyện riêng này giữa Nhã Mộc và Bảo Lâm không nên để bác gái biết. Vậy nên, Nhã Mộc lựa lời mà nói để bác gái yên tâm.

"Không có chuyện gì đâu bác. Nãy cháu có nói rồi đấy! Chắc là cậu ấy bận việc không nghe máy được. Bây giờ cậu ấy còn ngủ. Chút nữa cậu ấy dậy, cháu kêu cậu ấy gọi cho bác liền!".

Mẹ Bảo Lâm vốn là người tinh tế, chẳng mấy chốc đã nhận ra điều lạ trong lời nói của Nhã Mộc, liền hỏi: "Cháu đang ở cùng chỗ với nó à?". Trong lòng bác gái bỗng nảy sinh một vài suy nghĩ "đen tối".

Giống như không có gì lạ, Nhã Mộc thản nhiên đáp: "Vâng. Cháu đang ở nhà bác này. Tối qua cháu tới tìm Bảo Lâm có chút chuyện, lúc về muộn quá nên ngủ tại đây luôn ạ!". Chuyện ăn chực cũng bị Nhã Mộc đem giấu nhẹm đi.

Ai ngờ, những lời tưởng chừng bình thường này của Nhã Mộc lại khiến cho mẹ Bảo Lâm có thêm nhiều liên tưởng. Hi vọng đem Bảo Lâm gả cho Nhã Mộc của bác gái bỗng được nhen nhóm trở lại. Nhưng ngay lập tức hi vọng đó liền bị dập tắt khi bác gái biết con bé Nhã Mộc này chỉ nhất nhất chung tình với một người là Dư Mạnh.

Thằng bé Dư Mạnh này cũng thật tốt số, có được Nhã Mộc đặc biệt tốt ở bên cạnh yêu thương không rời. Đúng là một cặp trời sinh!

Chẳng bù cho thằng Bảo Lâm, cả ngày chỉ biết lông nhông, không chịu chuyên tâm yêu đương gì hết. Đến giờ vẫn chẳng kiếm được cô người yêu nào đem về ra mắt cả nhà.

Trong rừng có câyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ