Chương 23: Nhật ký thoát nạn lần thứ n của Nhã Mộc

4 1 0
                                    

Bố mẹ Nhã Mộc xuất hiện quả thật là chuyện ngoài dự đoán. Nếu Nhã Mộc nhớ không nhầm thì bố mẹ cô có nói qua ngày 23 âm mới lên thành phố. Hôm nay mới là ngày 20 âm mà, bố mẹ cô sao lại đến sớm như thế?

Nhã Mộc quay sang nhìn Bảo Lâm tay xách nách mang một đống đồ, vẻ mặt hắn cũng ngạc nhiên không kém.

Bảo Lâm đáp lại ánh nhìn của Nhã Mộc bằng một cái nhíu mày, cặp mắt liếc liếc sang cô chú Nhã đang đứng bên cạnh. Nhã Mộc im lặng, khẽ lắc đầu.

Đến cả Nhã Mộc còn không được báo trước!

Cô chú Nhã có lẽ không phát giác ra tín hiệu trao đổi ngầm giữa Nhã Mộc và Bảo Lâm. Thấy con gái bị ốm mặt mũi đỏ tưng bừng, cô Nhã vội vã tới bên, bàn tay áp lên trán Nhã Mộc.

"Sao sốt sao thế này? Bị ốm từ lúc nào?". Cô Nhã lo lắng hỏi. Rồi chẳng đợi Nhã Mộc đáp, liền đem đứa con gái dìu vào trong phòng: "Mau mau vào trong nghỉ ngơi!". 

Nhã Mộc lơ ngơ yếu ớt bị mẹ cô kéo đi, ánh mắt không can tâm ngoái lại nhìn Bảo Lâm, rồi nghi hoặc liếc nhìn vẻ mặt thâm trầm của bố. Sau đó, tầm nhìn mất hẳn khi cánh cửa phòng đóng lại.

Trong lòng Nhã Mộc chợt nổi lên dự cảm không lành.

"Ngồi xuống mẹ xem nào? Đã uống thuốc gì rồi?", mẹ Nhã dìu Nhã Mộc ngồi xuống giường rồi đưa mắt nhìn xung quanh phòng. Ánh mắt bà dừng lại trước bát cháo dở dang còn đang nóng hổi.

Bình thường ở nhà, mỗi lần Nhã Mộc ốm đều được mẹ chăm sóc rất ân cần. Nhưng dáng vẻ của mẹ cô hôm nay có chút lạ lẫm.

Hoặc, có lẽ do bố mẹ đột nhiên xuất hiện khiến Nhã Mộc vẫn chưa hết cảm giác ngỡ ngàng khó tin.

Nhã Mộc ngả lưng vào chiếc gối mẹ cô vừa đặt, chậm chạp cất lời: "Con chỉ là bị cảm chút thôi ạ! Hôm qua con đã đi khám, thuốc cũng đã uống theo đơn mà bác sĩ kê, nên... chắc sẽ nhanh khỏi, mẹ đừng lo nhé!".

Nhã Mộc vừa nói vừa điều chỉnh giọng cho ổn định.

Mẹ Nhã cầm bát cháo bên giường. Nhìn qua đã biết là cháo tự nấu chứ không phải mua ngoài. Cà rốt và thịt bò được thái gọn gàng, ninh vừa đủ nhừ nên vẫn giữ được màu sắc và dáng vẻ vốn có. Cháo thơm thoang thoảng, không bị tanh mùi thịt bò. Chắc chắn vị cũng không tệ.

"Con ấy, suốt ngày chỉ biết tới công việc. Đã không để tâm tới chuyện yêu đương kết hôn thì thôi, giờ đến sức khỏe của bản thân cũng không chăm chút. Con xem con đã gầy tới mức nào rồi?". Mẹ Nhã nhìn Nhã Mộc, miệng thì trách móc nhưng trong lòng  xót xa. Muốn mắng cho đứa con gái bướng bỉnh này một trận mà lại không đành lòng.

Nhã Mộc nghe vậy chỉ biết ngậm cháo cười trừ. Dù sao mẹ Nhã nói cũng đúng, là vì Nhã Mộc không bảo hộ tốt bản thân nên mới bị ốm như này.

Nhớ tới việc bản thân đã làm, Nhã Mộc nhịn không được, thầm mắng chính mình hai chữ "ngu xuẩn".

"Nói như vậy mà con còn im lặng. Rốt cuộc đến bao giờ con mới để bố mẹ hết lo?". Mẹ Nhã thấy Nhã Mộc cứ im im chẳng cãi câu nào, lại khó chịu lên tiếng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 04, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trong rừng có câyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ