Chương 18: Gay thì đã sao?

5 1 0
                                    

Mặc dù đã bị lôi tới phòng hội đồng, nhưng Nhã Mộc và Bảo Lâm vẫn không thôi cãi lộn. Thầy giám thị vừa đi, chúng nó liền quay sang chửi nhau như chó với mèo.

Bảo Lâm hậm hực: "Mẹ kiếp, tất cả là tại mày đấy con dở!".

"Tại ai? Tại ai? Là đứa nào phun nước vào người tao trước?", Nhã Mộc ngước mắt cãi lại.

"Ông đây không cố ý! Ông đây đang uống nước thì bị mày làm cho giật mình, suýt chút nữa là sặc chết. Còn nói không phải tại mày đi?". Bảo Lâm vừa viết vừa lườm Nhã Mộc.

Điều này Bảo Lâm nói không sai, Nhã Mộc quả thật không để ý. Nhưng dù sao cũng không thể nhận sai dễ dàng được.

Nhã Mộc bắt đầu mở chế độ cãi không màng lý lẽ: "Tại gì tao? Tao chỉ hỏi mày có một câu. Mày không phải có tật giật mình đấy chứ?". Vừa nói, Nhã Mộc vừa nhìn Bảo Lâm một cái từ dưới lên trên rồi chép miệng chèm chẹp.

Có tật giật mình?

"Tao thì có tật gì để mà giật mình?", Bảo Lâm nhíu mày đáp lại. 

Nhã Mộc treo bộ mặt khinh khỉnh nhả ra hai tiếng: "Tự biết!". Khóe miệng còn nhếch lên cười một cái cực kỳ gợi đòn. 

Bảo Lâm phải kiềm chế lắm mới không lao vào hỗn chiến với nó thêm trận nữa.

Suy nghĩ một lát, Bảo Lâm lờ mờ nhớ ra câu Nhã Mộc hỏi nhưng lại cho rằng bản thân nghe lầm. Thấy Nhã Mộc cắm cúi viết hết một mặt giấy, Bảo Lâm liền đá chân nó một cái gây chú ý, rồi trầm giọng hỏi lại: "Mà nãy mày hỏi tao cái gì?". Biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.

Nhã Mộc lúc đó vốn đang tập trung dùng một bụng ngôn từ văn chương lai láng để viết bản kiểm điểm. Nghe Bảo Lâm hỏi mà muốn tuột cả hứng viết. Đã vậy câu hỏi của nó còn cực kỳ ngơ!

Không lẽ lúc nãy Bảo Lâm không nghe thấy Nhã Mộc hỏi gì?

Nhã Mộc nói dõng dạc rõ ràng như thế, chắc Bảo Lâm lãng tai mới không nghe được.

Có lẽ vì trong lòng dâng lên một cỗ thương cảm với người khuyết tật, Nhã Mộc hiền khô đáp lại: "À, tao hỏi mày có bị gay không?".

Bảo Lâm có chút sững người, hóa ra không phải nghe lầm. Con dở hơi Nhã Mộc kia thật sự hỏi Bảo Lâm câu đó.

"Tao mà gay thì trên đời làm quái có thằng nào "men" nữa!". Bảo Lâm ngay lập tức khẳng định chắc như đinh đóng cột.

Thấy ánh mắt Nhã Mộc có vẻ không tin, Bảo Lâm liền nói: "Gay sẽ không thích con gái. Tao không gay!".

Nhã Mộc trơ mắt nhìn Bảo Lâm biện hộ. Nhã Mộc vốn biết Bảo Lâm thích Thu Bích, vậy nên chắc thằng dở này không phải gay.

"Cũng đúng!", Nhã Mộc nhả ra hai tiếng cụt ngủn sau một khoảng thời gian dài suy nghĩ.

Bảo Lâm nhìn bộ mặt lơ ngơ của nó, chợt hỏi: "Não mày bị úng nước à?".

Tự nhiên lại đi hỏi cái câu vớ vẩn. Bộ dạng Bảo Lâm đẹp trai nam tính từ trên xuống dưới, làm quái có điểm nào giống gay?

Trong rừng có câyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ