Chương 13: Mày muốn thử không?

11 1 0
                                    

Tại bệnh viện đa khoa thành phố, trưởng khoa tim mạch vừa mới rời khỏi phòng mổ sau ca phẫu thuật dài tám tiếng đồng hồ.

Đôi mắt trưởng khoa có chút mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi thật nhanh.

Bác sĩ Triệu Lăng cũng tham gia ca mổ, vừa ra tới bên ngoài đã thấy trưởng khoa ngồi lặng im trên ghế chờ. Ánh mắt trưởng khoa khép hờ, không biết là đang ngủ hay đang tập trung suy nghĩ.

Triệu Lăng đem một cốc nước lại, đưa cho trưởng khoa: "Trưởng khoa, uống chút nước đã!". Vừa nói, Triệu Lăng vừa ngồi xuống ghế trống ngay bên cạnh.

Đối với dáng vẻ mệt mỏi của trưởng khoa, Triệu Lăng ân cần khuyên bảo: "Ca mổ đã thành công rồi! Trưởng khoa mau về nhà nghỉ ngơi đi! Chuyện còn lại cứ để em lo!".

Trưởng khoa không đáp, Triệu Lăng đành kiên nhẫn chờ anh uống xong ly nước.

Trưởng khoa mấy tháng nay quả thật thay đổi không ít!

Trước kia, trưởng khoa vốn đã là người ham công tiếc việc. Hiện tại, còn dành nhiều thời gian để làm việc hơn, lao động đến không biết mệt mỏi. Cường độ công việc, số lượng công việc của trưởng khoa đều lớn hơn rất nhiều so với tất cả mọi người trong khoa. Mà điều này đều là do trưởng khoa sắp xếp.

Mặc dù biết anh ấy thân là trưởng khoa, có trách nhiệm đảm đương, quản lý mọi việc lớn nhỏ trong khoa, nhưng anh ấy cũng là con người. Quản nhiều việc như vậy, sức của người bình thường làm sao chống đỡ nổi. Ấy vậy, trưởng khoa lại cứ như vậy suốt mấy tháng nay.

Mọi người trong khoa khuyên không được nên chẳng ai dám can ngăn nữa. Chỉ có thể âm thầm tìm cách giảm bớt gánh nặng cho trưởng khoa.

"Không cần, tôi vẫn ổn!". Trưởng khoa cất lời, giọng nói ấm áp nhưng lại có chút xa cách. Dù vậy, chất giọng này vẫn khiến mấy nữ y tá trong khoa chết mê chết mệt. Đến cả Triệu Lăng cũng thoáng chút động tâm.

Triệu Lăng nghe tên thì giống con trai, nhưng xin đính chính lại, giới tính của Triệu Lăng ghi rất rõ ràng trên giấy khai sinh là nữ. Hơn nữa, Triệu Lăng dáng vẻ còn rất dịu dàng thục nữ, trái ngược hoàn toàn với tên của cô ấy.

Triệu Lăng suy nghĩ một lát, vẫn cho rằng mình nên có trách nhiệm khuyên nhủ trưởng khoa: "Nhưng sắc mặt của trưởng khoa rất tệ. Anh vẫn nên dành thời gian nghỉ ngơi thì hơn!".

Thấy trưởng khoa lại duy trì trạng thái yên tĩnh không chút phản ứng, Triệu Lăng liền thao thao bất tuyệt: "Trưởng khoa, chúng ta đều là người hoạt động trong lĩnh vực y học, nên biết sức khỏe không tốt sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới hiệu quả công việc. Đối tượng công việc của chúng ta là bệnh nhân. Họ đều là con người, chỉ một chút sai sót thôi cũng là điều không thể chấp nhận được. Em không phải muốn đả kích anh. Nhưng trong ca mổ vừa rồi, em thấy có một khoảnh khắc anh đã thất thần."

Nói đến đây, Triệu Lăng bỗng nhiên ngừng lại, chăm chú quan sát biểu cảm của trưởng khoa, rồi lại tiếp tục nói: "Một khoảnh khắc thất thần này có nguy cơ đem đến bao nhiêu hệ lụy, chắc chắn anh là người hiểu rõ hơn em. Trưởng khoa, điều em muốn nhắc nhở với anh ở đây chính là bốn chữ đạo đức nghề nghiệp. Không chỉ đơn thuần là sức khỏe của riêng anh, còn có liên quan tới sức khỏe của những bệnh nhân mà chúng ta điều trị. Lần này, coi như em nói để anh rút kinh nghiệm, suy nghĩ kỹ một chút. Nhưng lần sau nếu chuyện này còn tái diễn, em chắc chắn sẽ báo lên Viện trưởng!". Khuyên can chưa đủ, Triệu Lăng còn to gan lấy cả Viện trưởng ra để đe dọa trưởng khoa.

Trong rừng có câyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ