Chương 8: Có điểm giống nhau!

13 3 0
                                    

Bảo Lâm đang định đi vệ sinh, bị chặn giữa đường thế này liền khó chịu vô cùng: "Lần trước tôi đã nói rồi. Không giúp là không giúp, nghe rõ chưa?".

Dứt lời, không thèm xem phản ứng của Nhã Mộc, Bảo Lâm đã nói tiếp: "Rõ rồi thì mau tránh ra chỗ khác!".

Chưa kịp rời đi, Bảo Lâm lại một lần nữa bị Nhã Mộc dang tay chặn: "Tớ nghe nói cậu học rất kém. Đợt thi giữa kỳ sắp tới rồi. Chỉ cần cậu đồng ý giúp tớ theo đuổi Dư Mạnh, tớ sẽ giúp cậu vượt qua kỳ thi. Mà không chỉ thi giữa kỳ, sau này bất cứ bài kiểm tra nào tớ cũng sẽ giúp cậu. Lợi ích cực lớn nhé! Cậu mau đồng ý đi!".

Nước sắp dâng tới nơi mà Bảo Lâm còn bị chặn ở đây. Cảm giác thốn không tả nổi.

Tuy vậy, ngoài mặt vẫn bình thản, Bảo Lâm đáp: "Ai nói rằng cứ học kém thì phải cần người giúp? Tôi học kém chỉ vì tôi không muốn học giỏi thôi. Không cần ai giúp cả, nhất là cậu đấy! Sau này đừng tới tìm tôi nữa. Vĩnh viễn tôi không bao giờ giúp cậu. Mau tránh ra!". Câu cuối cùng, Bảo Lâm chính là nghiến răng mà nói. Bộ dạng trông dữ tợn thế thôi, chứ sự thật là Bảo Lâm đang vô cùng mắc.

Cũng may, bộ dạng dọa người của Bảo Lâm khiến Nhã Mộc không tiếp tục bám riết anh nữa. Nhờ vậy mà hôm ấy, Bảo Lâm chạy kịp tới nhà vệ sinh, tránh một tràng cảnh mất mặt trước cả trường.

Con nhỏ Nhã Mộc này toàn lựa những tình huống trớ trêu mới tới tìm Bảo Lâm, khiến Bảo Lâm mấy phen khốn đốn. Bởi vậy, Bảo Lâm đối với Nhã Mộc, ấn tượng ngày càng tệ.

Một ngày tan trường trời mưa tầm tã, Bảo Lâm không có ô hay áo mưa, đành đứng trong hành lang đợi mưa ngớt. Học sinh trong trường gần như đã về hết, chỉ còn lác đác vài thành phần không có đồ che mưa như Bảo Lâm.

Trời mưa rất lớn, mọi âm thanh đều bị át xuống bởi tiếng mưa rơi ào ào như trút nước. Cơn mưa lớn thế này, không biết bao giờ mới tạnh?

Bỗng nhiên, giọng nói trong veo của Nhã Mộc vang lên sau lưng Bảo Lâm. "Bạn học Bảo Lâm, cậu chưa về sao?".

Dạo này, Bảo Lâm khá cảnh giác với loại âm thanh này, đặc biệt còn có chút cảm giác bài xích.

Bảo Lâm không quay sang nhìn, cũng không đáp lại, vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay dựa cột ngắm mưa rơi. Coi như vừa rồi chẳng nghe thấy gì.

Nhã Mộc đã quen với sự lạnh nhạt của Bảo Lâm, liền mặc kệ điều này và tiếp tục nói: "Không đem theo áo mưa hả? Trời mưa dầm thế này chắc đến khuya mới tạnh. Không có áo mưa chắc chắn sẽ ướt sũng cả người, không chừng còn bị cảm lạnh ốm liệt giường. May thật, tớ có đem thừa một chiếc áo mưa.". Rồi lấy từ trong cặp ra một chiếc áo mưa siêu nhẹ giơ về phía Bảo Lâm: "Màu xám nhé! Cậu cầm lấy mà dùng!".

Bởi sự nhiệt tình của Nhã Mộc, Bảo Lâm quay sang nhìn một cái. Trước mắt thấy một chiếc áo mưa còn mới nguyên chưa bóc tem.

Trong lòng thoáng chút ngạc nhiên, Bảo Lâm đưa mắt nhìn Nhã Mộc, liền bắt gặp ánh mắt sáng ngời, chân thành không mục đích. Điều này khiến Bảo Lâm sững sờ một hồi.
Trước giờ, Bảo Lâm chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Nhã Mộc. Mỗi lần đến tìm, Nhã Mộc lúc nào cũng đem theo mục đích muốn Bảo Lâm giúp đỡ. Ánh mắc của Nhã Mộc vì thế có chút gian xảo, tinh ranh, khiến Bảo Lâm nảy sinh phòng bị. Còn Nhã Mộc trước mắt Bảo Lâm lúc này dường như là một người khác.

Trong rừng có câyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ