Chương 15: Ai nhớ buổi liên hoan năm đó? (1)

15 1 0
                                    

Còn nhớ năm đó, cuối kỳ học thứ nhất tổ chức liên hoan cuối kỳ, tụi học sinh lớp 12A5 hùa nhau bày ra ba cái trò chơi vớ vẩn tăng tình đoàn kết, nhưng thực chất lại muốn giăng bẫy gán ghép couple.

Con Bích "Chít" lấy thân phận lớp phó văn thể mỹ, là đứa đầu sỏ nêu ý tưởng.

Cả lớp hôm ấy được một phen náo loạn, ấy là lúc mấy trò chơi diễn ra. Chứ ban đầu khi gắp thăm người chơi, cả lũ hơn bốn mươi mống ngồi im thin thít, chỉ sợ tên mình xuất hiện trong tờ giấy mà con Bích "Chít" bốc được.

Nhã Mộc hôm ấy mải miết ăn đồ liên hoan, chăm chú nhìn Dư Mạnh không chớp mắt. Thỉnh thoảng, nó lại đem bộ mặt lơ ngơ nhìn ra phía cửa sổ ngắm mây trời. Đa phần thời gian dành để mơ mộng về Dư Mạnh, nó chẳng hề quan tâm trong bữa liên hoan có những hoạt động gì.

Mặc dù không muốn quan tâm, nhưng xui xẻo thế nào Nhã Mộc lại bị gọi tên tới hai lần.

Lần đầu tiên gọi tên là trong trò chơi chuyền giấy, kể ra lại là may mắn. Đặc biệt nhất là khi Dư Mạnh bị gọi tên ngay sau Nhã Mộc. Nghĩ đến điểm này, Nhã Mộc còn phải cảm ơn con Bích "Chít".

Trong trò chơi chuyền giấy, mười hai bạn học được gọi tên theo thứ tự chia thành hai nhóm, mỗi nhóm sáu người. Nhiệm vụ của hai nhóm là dùng miệng chuyền một tờ giấy (do con Bích "Chít" tự xé từ vở của nó) từ đầu hàng tới cuối hàng. Nhóm nào hoàn thành trước sẽ giành thắng lợi, đồng thời nhận được phần quà vô cùng hấp dẫn.

Nhã Mộc và Dư Mạnh ở chung một nhóm, theo thứ tự đứng lần lượt ở vị trí thứ năm và thứ sáu trong hàng. Cơ hội rộng mở, Nhã Mộc đương nhiên vui vẻ tham gia.

Nhã Mộc không nhịn được liếc nhìn Dư Mạnh đứng bên cạnh, cả người cậu ấy thẳng tắp, ánh mắt kiên định hướng về phía cuối lớp. Cứ nghĩ đến bản thân sắp được gián tiếp chạm môi cậu ấy, Nhã Mộc háo hức muốn nhảy cẫng lên.

Tiến triển thế này, có phải quá nhanh không?

Nhanh thì nhanh, Nhã Mộc đương nhiên không ngại.

"Bắt đầu!", con Bích "Chít" vừa dứt lời, tờ giấy liền bắt đầu được chuyền từ phía đầu hàng. Mới đầu chưa ai biết nên giữ tờ giấy trên miệng như thế nào để không rơi nên có chút khó khăn. Cả hai nhóm đều để giấy rơi mất.

Mất một chút thời gian, đến tờ giấy thứ ba, nhóm bên Nhã Mộc mới quen với trò chơi, biết cách giữ cho tờ giấy không rơi khỏi miệng. Quen rồi thì dễ dàng, tờ giấy nhanh chóng được chuyền đi.

Nhã Mộc đợi mãi, đợi đến sốt cả ruột thì tờ giấy mới được chuyển tới chỗ nó. Người chuyền là một bạn học nữ cao hơn nó. Để dễ dàng nhận, Nhã Mộc phải kiễng chân lên.

Sau khi giữ chắc được tờ giấy trên miệng, Nhã Mộc mắt sáng ngời quay sang chuẩn bị chuyền cho Dư Mạnh.

Dư Mạnh cao hơn Nhã Mộc rất nhiều, cố kiễng chân cũng không chạm tới môi cậu ấy. Đã vậy ánh mắt Dư Mạnh còn lạnh tanh nhìn Nhã Mộc, không hề có ý nhận tờ giấy từ chỗ nó.

Giữ tờ giấy trên miệng đã không dễ dàng, Nhã Mộc phải nín thở để làm điều đó. Vậy nên, Nhã Mộc chẳng còn miệng đâu mà nói chuyện với Dư Mạnh, kể cả "a" một tiếng cũng không thể. Dư Mạnh cứ bất hợp tác như vậy, thật không biết làm thế nào!

Trong rừng có câyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ