Chương 10: Bị dòm ngó nhưng may mắn được cứu

131 8 0
                                    

Đến tối hôm nọ, Tống Thu và Uỷ Ân đi vào phòng ngủ. Họ treo màn và đóng hết cửa nẻo lại.

"Mình bắt chước loài mèo kêu nha, kêu cùng anh meo meo meo meo~~~" Uỷ Ân nhìn Tống Thu nằm dài trên giường liền vuốt ve mái tóc.

Tống Thu cũng 'meo' mấy cái rồi mới chịu ngủ. Cậu cởi hết đồ ra rồi nằm bẹp dí trên giường. Uỷ Ân cũng làm theo luôn. Chuyện gì xảy ra sau đó thì chẳng ai tin nổi.

Khi Uỷ Ân và Tống Thu ngủ, chẳng ai tới dòm ngó họ cả. Mãi tới sáng hôm sau, họ thức dậy đi ra ngoài để hít khí trời. Họ ra ngoài cổng kinh thành.

"Huynh đi ra ngoài chút xíu, đệ chờ huynh nhé." Uỷ Ân ôm Tống Thu một cái ấm áp rồi đi ra ngoài.

"Oa... mỏi ghê hà~~" Tống Thu vươn mình khi Uỷ Ân đi khỏi.

Nhưng vừa vươn vai xong, một lưỡi kiếm đỏ rực kề vào cổ cậu.

"Cái mặt như cái chậu tưởng đâu bông hậu quốc gia, cái mặt thiu như nồi canh tưởng đâu bức tranh mới hoạ. Ngươi nghĩ ngươi là ai hả?" Cậu nhăn mặt khó chịu.

Hoá ra trước mặt cậu là một kiếm sĩ ác quỷ mặc giáp trắng với mặt nạ đầu lâu đỏ tên là Phủ Phá Thập Tạng (Fuwa Juuzou). Trông hắn rất đáng sợ.

"Ngươi quên ta là ai à? Ta thì trước kia là một phàm nhân từ 200 năm trước. Lúc đó ta là một kiếm khách rất giỏi không ai sánh bằng, và ta chẳng có ai để cùng thách đấu. Ta đã đánh nhau với 999 đối thủ suốt cuộc đời phàm nhân của ta, và rồi sau đó ta đã hạ được tên thứ 1000. Hắn và ta đều chết, nhưng trong lúc hấp hối ta đã cầu xin được sự bất tử. Thế là quỷ vương Đôn Ác Mặc đã đáp lời ta và hoá kiếp ta thành một tên yêu quái như ngày hôm nay." Kẻ kia nói.

"Thì ra kẻ này là một phàm nhân từ 200 năm trước, và đã hoá thành yêu quái để được trường sinh bất tử." Tống Thu nghĩ.

"Này, đừng tưởng ta đây hiền mà đi ăn hiếp. Với lại ta và ngươi chẳng ai quen biết nhau cả." Tống Thu lấy hết dũng khí nói với hắn.

"Gì vậy cha? Ta mới gặp ngươi lần đầu thì phải tìm hiểu chứ, chứ đâu có thách đấu với ngươi liền đâu mà ngươi làm lố thế hả? Ta chỉ là trong lúc buồn nên tìm ngươi kết tình huynh đệ thôi mà." Phủ Phá Thập Tạng nói.

"Hoá ra là ngươi giả vờ tiếp cận ta chỉ để bắt ta mang về cho tên điên Huyết Xà cưỡng trinh phá cúc ta hả?" Tống Thu hỏi.

"Không phải chỉ có hắn đâu. Ngươi sẽ bị toàn bộ liên quân Đôn Ác Mặc đánh giập cúc trong phòng đấy." Thập Tạng đáp.

"Còn ta là Nga Mi Lôi Tàng (Gabi Raizou)." Một ác quỷ hai sừng với chiếc mặt nạ mặc đồ võ tướng với hai thanh kiếm cán đỏ lưỡi xám trong tay xuất hiện.

"Lại một tên tướng mới của liên quân Đôn Ác Mặc hả?" Tống Thu ngạc nhiên.

"Chính là ta đây." Lôi Tàng nói.

Một lát sau, Tống Thu bị hai tên tướng quỷ đánh tơi tả. Vì không mang theo vũ khí nên cậu đánh không được nhanh và mạnh bằng lúc mang theo, nhưng cậu cũng ra đòn khá tốt.

"Đánh với ngươi thật thú vị, nhưng sẽ tốt hơn nếu ta gọi thêm bạn bè của ta ra." Lôi Tàng nói.

Tống Thu chưa kịp phản ứng đã bị Bích Phong và Bạch Lôi xông ra từ phía sau làm một cú song chưởng vào lưng khiến cậu ngã xuống.

"Bọn ta đến rồi đây." Một đám quỷ khác đến nơi.

Tới khi Tống Thu đứng dậy thì đã thấy xung quanh bị bao vây rất chặt. Nói tóm lại cho cùng, đám quỷ vây xung quanh cậu bao gồm Đôn Ác Mặc, Dạ Bức, Huyết Xà, Bạch Lôi, Bích Phong, Gia Mịch Tuyết Lục Ma, Nga Mi Lôi Tàng, Phủ Phá Thập Tạng, Oán Độc, Diệp Lã Mộc Trượng, Cuồng Nhân Lãng Tử.

"Nè, mười một chọi một có thấy vui không hả?" Tống Thu hỏi cả đám.

"Thế là vui rồi còn gì. Người ta nói ngươi một mình cân hết cả đám hơn chục người mà. Nhưng đó chỉ là đấu kiếm trên sa trường thôi. Còn đấu kiếm trên khuê phòng thì ta chẳng biết ngươi tài cán cỡ nào." Đôn Ác Mặc cười nham hiểm.

"Là sao hả?" Tống Thu ngạc nhiên.

"Y như Khôi Lợi đó." Huyết Xà đáp.

Nhắc tới Khôi Lợi, Tống Thu cảm thấy hoảng hồn. Cậu biết rằng Khôi Lợi trở nên rất đáng sợ mỗi khi trở nên cao hứng chuyện phòng the, có bao nhiêu cũng chẳng thấy đủ.

"Ta hy vọng ngươi sẽ đáp ứng yêu cầu của bọn ta." Dạ Bức nói với Tống Thu.

"Này, chuyện gì đấy?" Uỷ Ân vừa quay lại chỗ của Tống Thu.

Thế là cả đám yêu quái không biến mất dạng như mọi khi, mà định đánh luôn với cả Uỷ Ân.

"Có vẻ như không hay rồi." Bốn nhẫn giả Y Hạ Kỳ cũng xuất hiện cùng Thiên Hạo và Lạc Kỳ.

"Sáu đứa các ngươi đến rồi à?" Cuồng Nhân Lãng Tử nói.

"Còn ba người nữa chưa ra." Lạc Kỳ nói.

Một lát sau, bộ ba thái y Vĩnh Mộng, Phi Dũng và Lã Đô cũng đi ra cùng với Hàn Kiếm và Nguyệt Xà. Họ còn mang theo Hà My và Lã Phùng Thi.

"Rồi mấy đứa định cùng đánh bọn ta một trận hả?" Đôn Ác Mặc hỏi.

"Đâu có phải. Bên này hôm nay được nghỉ nên kéo nhau đi khắp kinh thành chơi đó mà." Lạc Kỳ nói.

"Vậy ra không ai thèm đánh nhau hả?" Thập Tạng hỏi.

"Chứ sao." Khôi Lợi bỗng chạy ra.

Rồi Khôi Lợi hỏi một câu khiến cả đám yêu quái sững sờ: "Còn nhớ tôi không?"

"Rồi, trùm thả thính thiên hạ tới rồi. Cuốn lẹ cho nhanh." Cả đám kéo nhau chạy mất tiêu.

"Bảo bối, sao huynh nhắc đệ nhiều lần rồi, đừng tuỳ tiện thả thính lung tung nữa mà." Khuê Nhất Lang đi ra.

"Dạ." Khôi Lợi cúi gằm mặt xuống.

"Đệ có sao không Tống Thu?" Uỷ Ân đến hỏi Tống Thu.

"Đệ không sao." Tống Thu đáp.

"May là không bị thương tích gì." Uỷ Ân bồng Tống Thu lên.

"Rồi hai người có định đi dạo chơi khắp kinh thành không?" Lạc Kỳ hỏi.

"Cũng có chứ. Hôm nay cả triều được tạm nghỉ mà." Uỷ Ân đáp.

"Cái này là do đệ tự tổ chức đó nha. Tại thấy mọi người đã vất vả nhiều nên cho xả hơi đấy nhé." Lạc Kỳ nói.

"Đúng là Lạc Kỳ vô tư lự có khác." Uỷ Ân thở phào.

"Bỏ tôi ở nhà là không hay nhé." Nguyệt Xà chạy tới nói với Hàn Kiếm.

"Được rồi, muội sẽ đi cùng." Hàn Kiếm đáp.

"Đã bảo rồi, tôi là tiểu đệ, không phải là tiểu muội." Nguyệt Xà nhăn mặt.

"Nguyệt Xà là đại huynh của đệ, không phải là đại tỷ của đệ." Hà Lâm lon ton chạy theo.

"Cảm ơn đệ đã nói giùm nỗi lòng của ta." Nguyệt Xà đáp.

Cổ trang đam mỹ Rider-SentaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ