Chương 11: Dạo chơi quanh kinh thành

96 8 8
                                    

Lạc Kỳ cùng đưa những bằng hữu đi từ ngoài hoàng cung đi ra ngoài khu phố thị. Bước vào khu phố thị, bất cứ ai trong hoàng cung cũng đều có một cảm giác như đi vào một vùng đất mới. Thay vì là những toà vọng lâu bằng gỗ quý và đá cao cấp, chỗ nào cũng toàn là những căn nhà bằng gỗ, gạch nung, đá, ngói và lá khô.

"Đúng là ở đây đổi gió trời nhỉ." Hà My và Lã Phùng Thi cười tít mắt.

"Rồi muội có đủ ngân lượng để mua đồ ăn không?" Hàn Kiếm hỏi Phùng Thi.

"Tất nhiên rồi." Phùng Thi đáp.

"Cái gì có thể mất nhưng đừng mất giá nha muội. Một mình muội ăn là núi lở hết." Hàn Kiếm trêu.

"Vâng, biết rồi." Phùng Thi nói.

"Nhớ đừng diễn cầm kỳ thi hoạ sái mùa nha nàng." Lạc Kỳ bảo Nguyệt Xà.

"Biết rồi, khổ lắm cơ, nói hoài." Nguyệt Xà đỏ mặt.

Trong khi Lạc Kỳ và các bằng hữu đang đi dạo chơi ở ngoài kinh thành, gã Huyết Xà chỉ nằm dài trên giường xem qua gương thần trong lâu đài quỷ.

"Không lẽ nên cho quân lính đuổi theo chúng nó? Mà thôi kệ vậy." Hắn thở dài một hơi rồi lăn ra ngủ.

Ở ngoài kinh thành, nhóm của Lạc Kỳ hoàn toàn không bị quấy phá một chút nào. Họ có một buổi đi chơi rất thanh bình.

"Thảo dân ở đây sống bình lặng thế nhỉ." Lạc Kỳ nhìn xung quanh.

"Nhưng cũng phải lấm bùn rất nhiều." Hà My đáp.

"Vui quá nhỉ." Thiên Hạo gật gù.

"Đi thôi Hạo huynh." Chiến Thố đáp.

Thiên Hạo và Chiến Thố liền dắt nhau đi một quãng thật ngắn, hai người cứ chậm rãi rảo bước quanh mọi quầy hàng bày dọc đường.

"Ôi trời, vui quá bây." Chiến Thố vui tít mắt.

Chàng Long Ngã chỉ có thể nhìn Chiến Thố đi bên ai kia mà vờ như không thấy. Chàng ta cũng chỉ hất mặt lên nhìn đời bằng nửa con mắt, vì quá để ý đến tiểu tiết chỉ tổ mệt người.

"Rồng rắn lên mây với thiếp không?" Nguyệt Xà ném cặp mắt quyến rũ vào Long Ngã.

Và thế là Long Ngã cứng đờ hết mặt mũi vì quá bất ngờ. Chàng ta có một cảm giác rất kỳ lạ khi nhìn vào mắt Nguyệt Xà, vì anh chàng có một cặp mắt rất quyến rũ và có sức hút cao.

"Cho tôi xin thứ lỗi, thưa cô nương." Long Ngã nói.

Nhưng nhìn nét mặt không mấy gì vui của Nguyệt Xà, chàng ta liền nín lặng ngay rồi cúi đầu lủi thủi đi mất.

"Kỳ vậy?!" Vĩnh Mộng tự hỏi.

Lã Đô nói ngay: "Đó là khi đệ cảm nắng một tiểu thư nào đó rồi vỡ mộng ra đó là một công tử."

Lạc Kỳ đi kè kè cạnh hai chị em Hà Lâm và Hà My, rồi họ cùng nhau cười đùa như không có gì xảy ra. Điều làm họ hạnh phúc là được cặp kè bên nhau và mấy bạn bè người thân. Họ cùng nhau ra ngoài chợ đi ngắm cảnh và nhân tiện cũng mua vài ba món đồ lặt vặt.

"Thật ra ngoài việc triều chính, huynh còn thích vào bếp cơ." Lạc Kỳ nói.

"Trời." Hà My tái mặt.

"Cầm kỳ thi hoạ chắc muội cũng rành lắm nhỉ." Lạc Kỳ nói tiếp.

Hà My: "Vâng."

Lạc Kỳ: "Văn võ song toàn."

Hà My: "Muội là con gái nhưng võ không phải dạng vừa đâu."

Lạc Kỳ: "Và huynh cũng vậy."

Hà My: "Đừng nói với muội là huynh biết thêu thùa may vá nhé. Kỳ lắm."

Lạc Kỳ: "Có gì đâu. Huynh đâu biết làm cái đó."

Hà My: "May cho huynh."

Lạc Kỳ: "Mà Thiên Hạo ca ca nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ cũng biết cầm kỳ thi hoạ đó. Hạo ca ca đã có may cho Hà Lâm một cái khăn choàng cổ chứ ai."

Hà My: "Sao không nói với muội từ sớm?!"

Lạc Kỳ: "Nếu muội muốn có một cái thì nhớ ghé chỗ huynh nha."

Hà My: "Ai biết đâu được là huynh đang giấu nghề."

Sau một buổi đi dạo quanh kinh thành, mọi người liền ghé một quán cơm dùng bữa. Khẩu vị ở đây tuy thấp hơn khẩu vị trong hoàng cung một chút, nhưng vẫn đủ no.

Hà Lâm: "Mì thịt hầm ngon ghê."

Chiến Thố: "Canh cũng ngon."

Long Ngã: "Món đậu hũ sốt cay ăn xong muốn toát mồ hôi."

Lã Phùng Thi: "Hoành thánh, xá xíu là nhất."

Hàn Kiếm: "Cô nương làm tôi ngượng hết cả rồi nhé Phùng Thi ạ. Tôi mải nhìn cô nương ăn mà quên luôn cái phần cơm với rau cải xào thịt đấy. May mà có Hạo đệ ăn chung đấy."

Nguyệt Xà: "Có mỗi món cá nướng muối bằng lò than thôi đấy. May có một chút đồ chua ăn kèm. Đang ăn mà bị người ta để ý quả thật là khó nói mà."

Kim Trị, Thiên Thanh: "Món gà hầm nấm cũng ngon ghê."

Những lời bình phẩm từ người này người kia cứ thế mà phát ra, nhưng rồi ai cũng đồng ý rằng quán ăn họ vừa đi ăn rất ngon và cũng không đến nỗi tệ.

"Đến buổi chiều chúng ta sẽ làm gì nhỉ?" Lạc Kỳ hỏi.

Chẳng ai trả lời, vì mọi người đều đã mệt. Nhưng ít nhất họ đã tận hưởng cả ngày ngoài cung đình.Cuối cùng, họ kéo nhau về hoàng cung. Lạc Kỳ về cung trước, rồi những hầu cận và bạn thân đi theo sau, và rồi đường ai nấy đi.

"Phụ thân đâu rồi?!" Lạc Kỳ nhìn xung quanh cung vua. 

Phụ thân chàng Lạc Kỳ chẳng thấy đâu, vì ngài đã ở chỗ khác.

"Ai đó?!" Lạc Kỳ nhìn thấy một bóng người đi ngang qua hiên cửa.

Nhìn vào hiên cửa, Lạc Kỳ thấy một cái tráp để ở ngoài hiên cửa, trên có một tờ giấy thơ ghi như sau: "Gửi tặng tiểu hài nhi Lạc Kỳ. Phụ vương của con."

"Phụ vương gửi quà cho mình sao? Mình chưa nghe phụ vương nói gì mà." Lạc Kỳ nghĩ.

Mở hộp ra, Lạc Kỳ thấy một cái bánh bao nhân thịt có vỏ màu trắng. Trông nó rất ngon, có khói bốc lên từ chiếc bánh như thể nó đã được hấp chín và mới lấy ra khỏi xửng.

"Có nên ăn hay không?" Lạc Kỳ nghĩ.

Cổ trang đam mỹ Rider-SentaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ