JK: Park JiMin a ra đây cho tôi
JK ở ngoài gõ cửa và gọi tên a trong sự tức giận, gọi mãi JM ms ra mở cửa
JM: ai mà ồn ào vậy_a ns vs giọng say xỉn
JK: tên khốn này
Khi a vừa mở cửa JK đã cho a ăn trọn 1 cú đấm vào mặt kèm theo lời ns. JM do rượu mà ngã xuống sàn JK định lại đánh tiếp thì SG ngăn a. JM vất vả đứng dậy xem mặt mũi kẻ nào vừa đánh mk.
JM: chú s dám đánh a
JK: s tôi lại k dám a đối xử vs con bé như vậy mà đk à_a quát
JM: hahaha_a cười lớn_thì ra là do cô ta à
JH: m ns thế mà nghe đk à, tại s lại lm vậy với con bé chứ, con bé đã lm gì sai_a ns với thái độ phẫn nộ
JM: đấy chắc các ng cx nghe kể r đấy ch là như thế đấy
SG: chú có yêu con bé k hay chỉ coi nó là vật thay thế_a ns với vẻ mặt lạnh lùng và bình tĩnh
JM: ...
JK: trả lời đi s k ns gì, con bé vì a mà chịu biết bao khổ cực vậy mà a cho con bé cái gì. A luôn để con bé 1 mk k qt đến cảm xúc của nó a có bao giờ nghĩ cho nó k hay chỉ nghĩ cho bản thân a
JH: con bé ms bị tai nạn hôm qua nó ngăn k cho mn ns vs cậu để cậu có 1 kì nghỉ trọn ven, nó bị thương khi từ JeJu về đây cậu có biết k, cậu có qt nó k.
SG: Cậu có tin tưởng con bé k
JM: e....
JH: TH đã chăm sóc cho con bé từ lúc sảy ra ch còn cậu đã ở đâu, con bé chỉ vừa ms xuất viện thì nay đã lại bị cậu đẩy vào trong đó. Hỏi tình trạng như thế thì có còn đầu óc để lm những ch trái vs đạo đức k
JM nghe xong mà lòng như có cái gì đó cào nhẹ vào. A ngồi xuống đất tự hỏi mk đã lm gì
SG: hãy tự suy nghĩ lại hành động của mk đi. Về thôi
3 ng rời đi để lại a trong căn nhà nhỏ trống trải và cô đơn.
Sáng hôm sau
Cô tỉnh dậy lại là mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cô nhăn mặt khó chịu. Quay sang bên cạnh cô thấy a đang ngủ nhưng đôi mày của a lại cau lại. Cô bất giác lấy tay chạm vào nó khiến đôi lông mày giãn ra
V: e dậy r à
Am: e xl vì lm a thức giấc
V: ks đâu
Am: xl a vì hđ hôm qua của JM
V: hãy lo cho bản thân e trc đi, a ks
Am: các a lúc nào cx giúp e
V: ai bảo e đáng yêu lại còn là bảo bối của bọn a. Thôi đk r chuẩn bị đi lát nữa bs sẽ tới khám cho e giờ a đi mua chút đồ cho e
Am: nae
1 lúc sau
V: m đến đây lm gì
JM: t muốn thăm Ami
V: thăm s, nực cười
JM: xl vì ch hôm qua là t đã hiểu lầm m vs con bé
V: m k tin tưởng con bé
JM:...
V: t k muốn thấy con bé đau khổ nên m nghe cho rõ đây t sẽ bỏ qua lần này nhưng nếu có lần sau thì t thề sẽ giành lại con bé từ tay m
JM: cảm ơn
Vừa đúng lúc đó BS ra ngoài
JM: tôi vào đk chưa
BS: cậu có thể vào
JM bước vào phòng còn V cùng BS ns ch về tình trạng sức khỏe của cô
V: con bé s r thưa BS
BS: Tay của bệnh nhân đã nặng hơn trc tôi e là phải ở lại 1 time vì tôi sợ nó sẽ ảnh hưởng tới xương của bệnh nhân
V: vậy phiền BS r
BS: K có gì đây là trách nhiệm của chúng tôi mà
Lúc đó
Am: s a lại tới đây
JM: a tới thăm e và muốn nc vs e
Am: e mệt r a về đi
JM: a.._a chưa ns hết đã bị cô ngắt lời
Am: e k muốn nghe e biết a định xl e nhưng giờ kp lúc về đi
Cô ns xong lấy chăn chùm kín đầu nc mắt bắt đầu rơi
JM: vậy a về trc tối a sẽ qua
Ns r a ra ngoài để lại cô 1 mk trong căn phòng đáng sợ này
V: s về sớm vậy
JM: cô ấy k muốn nc vs t
V: về đi t sẽ nc vs con bé
JM gật đầu và đi về phía thang máy. Còn a bước vào phòng lại gần chiếc giường và ngồi xuống đặt bàn tay lớn của a lên vai cô. Cô biết là a nên đã dậy và ôm lấy a mà khóc
V: khóc đi khóc hết đi r sẽ ks đâu
Am: e xl tất cả là tại e, e kp là ng tốt_cô ns trong nước mắt và sự nghẹn ngào_e phải lm gì bây giờ
V: cái gì đến r đến
Cô khóc, khóc vì mqh giữ cô và JM khóc cho a, khóc cho gđ cô trách họ s lại để cô 1 mk. Cô khóc r ngủ luôn trong vòng tay của a. BTS có đến thăm nhưng lúc đó cô đang ngủ nên mn k muốn đánh thức cô dậy. JK nhìn cô vs ánh nhìn thương xót ns thầm " a phải lm gì bây giờ"
Tối
"Cạch" cánh cửa phòng bệnh mở ra và k ai khác đó là JM. Cô im lặng k ns gì cũng k nhìn a mà tập trung vào chiếc điện thoại, cô đang viết gì đó
JM: e thấy đỡ hơn r
Am: e ổn
JM hơi ngạc nhiên vì cách trả lời lạnh lùng của cô
JM: e ăn gì chưa a đi mua cho
Am: k cần TH giúp e r_cô ns trong khi vẫn nhìn vào đt
JM: a muốn nc vs e
Am lúc này cô ms đặt đt xuống ngước nhìn a
Am: ns đi
JM: a xl vì mọi thứ, a đã để e 1 mk vô tâm với e và hiểu lầm, k tin tưởng e. Hãy tha thứ cho a
Am: chúng ta li thân đk k
JM Ngỡ ngàng vs câu ns của cô
JM: có phải e đùa k
Am: e muốn xác định lại tình cảm của chúng ta, e k muốn vk ck sống vs nhau mà k có sự tin tưởng giữa nhau
JM: a xl e muốn gì cũng đk nhưng xin e đừng rời xa a, a xin e đấy
Ami nghe a ns tới đây thì k cầm đk nc mắt mà để nó rơi
Am: e sợ lắm a có biết k vì e mà a và a TH đánh nhau e sợ nó sẽ ảnh hưởng đến 2 ng, e sợ có e mọi thứ cạnh a sẽ bị thay đổi k còn như trc nữa, a cx sẽ cảm thấy k đk tự do mà rời bỏ e, e sợ lắm, sợ 1 ngày sẽ bỏ rơi e_cô ns trong tiếng nấc khiến a xót xa ôm cô vào lòng
JM: đồ ngốc, a sẽ kbh bỏ e đâu vì e là thiên thần, là bảo bối của a
Hết chap 7
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh phúc hay đau khổ
FanfictionCâu chuyện kể về cuộc sống hôn nhân của Park JiMin và Park Ami. Những tình huống nhỏ nhặt dẫn đến cuộc chia li, sự hiểu lầm và chán nản, những rào cản liệu họ có vượt qua để được hạnh phúc bên nhau??? Tất cả sẽ có trong "Hạnh phúc hay đau khổ"